nay ở đó đã có những kho dự trữ vũ khí rất lớn và bà ta đang xúc tiến việc
nghiên cứu để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh bằng vũ khí hóa học.
- Quả là một cơn ác mộng. Làm sao cô biết được tất cả những chuyện đó?
- Một phần tôi được bà cụ nói cho biết, một phần do tôi tự điều tra lấy.
- Mối quan hệ giữa cô và bà cụ thế nào?
Renata cười vang:
- Ông thấy không, bao giờ đằng sau những kế hoạch vĩ đại cũng có thứ gì đó
lố bịch và tức cười. Chuyện thế này. Bà công tước Charlotte xưa kia rất mê
ông nội tôi, sinh thời cụ sống trong một tòa lâu đài chỉ cách đây vài cây số.
- Ông nội cô cũng là một người tài năng to lớn chứ?
- Hoàn toàn ngược lại. Cụ chỉ là một tay săn bắn thiện nghệ và rất điển trai,
chinh phục được rất nhiều phụ nữ đẹp. Chính vì mê ông nội tôi mà nữ công
tước Charlotte coi tôi gần như một đứa cháu được bà cụ giám hộ. Còn tôi, tôi
làm như mình gần như một đầy tớ của bà cụ. Tôi làm việc phục vụ cho bà cụ,
phát hiện những người có ích cho bà cụ chuyển mệnh lệnh, chỉ thị của bà cụ
đến các nơi trên thế giới.
- Vậy... Cô là...
Renata thích thú nhìn Stafford và hỏi:
- Ông làm sao thế?
- Không sao. Chỉ là tôi đang băn khoăn một số điều. Có vậy thôi.
Chàng chăm chú nhìn cô bạn đồng hành và nhớ lại câu chuyện xảy ra trên sân
bay Frankfurt ngày nào. Bây giờ chàng làm việc với Renata, làm việc cho
nàng.
Renata đã đưa chàng đến tòa lâu đài cổ kính này, nhưng do lệnh của ai? Phải
chăng chính là nữ công tước Charlotte, người điều khiển cả một hệ thống
mạng lưới khổng lồ? Trong giới ngoại giao Stafford đã nổi tiếng là người
không nghiêm túc. Tuy nhiên người ta lại cho rằng chàng thích hợp trong một