- Nghe cô nói mà tôi thấy sợ. Vậy tôi phải làm gì bây giờ?
- Đi theo người dẫn đường. Đi theo tôi. Giống như Dante đi theo linh hồn
nàng Virgilec [2], ông sẽ theo tôi xuống tận Địa ngục. Tôi sẽ cho ông xem
những cuốn phim quay cảnh bạo dâm, dập theo đúng kiểu bọn SS [3] xưa kia,
tôi sẽ cho ông thấy sự sùng bái hung bạo và đau đớn, thấy những giấc mơ lớn
về thiên đường, về hòa bình, và về cái đẹp. Ông sẽ thấy mưu đồ này dẫn đến
đâu và ông sẽ phải lựa chọn thái độ đối với nó.
- Tôi có thể tin cô được không, Renata?
- Điều đó do ông tự quyết định. Tùy ông! Ông có thể bỏ cuộc hoặc có thể ở
lại với tôi để quan sát thế giới mới đang hình thành.
Stafford nói ngay:
- Tất cả những thứ đó chỉ là hàng giả! Là đồ lừa bịp hết!
Renata ngước mắt nhìn Stafford vẻ dò hỏi. Chàng nói thêm:
- Những thứ đó giống như trong cuốn truyện Alice trong xứ sở Kỳ Diệu [4].
Đấy toàn là những ảo ảnh, những lâu đài Tây Ban Nha [5].
- Nghĩa là sao?
- Tất cả những thứ đó không có thật, chỉ là một vở kịch, trong đó mỗi người
đóng một vai. Tôi nhận định bản chất của vấn đề như thế có đúng không?
- Vừa đúng mà vừa không đúng!
- Trong đó còn một chi tiết tôi chưa hiểu rõ. Tại sao nữ công tước Charlotte
bảo cô đưa tôi đến gặp bà ta? Bà ta đã biết gì về tôi, và bà ta định sử dụng tôi
làm gì?
- Tôi chưa biết chính xác. Tôi đoán có thể bà ấy muốn dùng ông như một loại
trí thức lớn, làm việc trong hậu trường của bà ấy. Công việc đó dường như
thích hợp vớỉ ông.
- Nhưng bà ta đã biết một tí gì về tôi đâu?