Bác sĩ Reichardt chữa lại:
- Không đâu, trong số căn bệnh tôi quan tâm nghiên cứu không có bệnh thích
được hành hạ. Trái lại, có loại bệnh, bệnh nhân thèm khát hưởng lạc và tôi
tìm ra được cách làm cho họ có ảo giác như họ đang rất sung sướng. Và khi
khỏi bệnh, họ mất đi nỗi thèm khát ấy. Vì vậy tôi cần tìm ra một phương
thuốc khôi phục cho họ lý trí để họ không cần đến cái ảo giác ấy nữa. Chúng
tôi gọi trạng thái tâm thần đó là một trạng thái đặc biệt...
Rồi người bác sĩ Đức nói một từ tiếng Đức dài khoảng sáu âm.
Bác sĩ Reichardt nói tiếp:
- Để thuận tiện cho các vị, tôi xin tạm dùng từ megalomania mặc dù từ ấy
ngày nay người ta không dùng nữa.
Đại tá Pikeaway hỏi:
- Và đúng là bệnh viện của bác sĩ có sáu trăm bệnh nhân tâm thần?
- Vào thời gian tôi nghiên cứu căn bệnh kia, bệnh viện chúng tôi có tới tám
trăm. Trong số tám trăm ấy có một người tưởng họ là Đứa Chúa Cha.
Thủ tướng Anh Lazenby lộ vẻ ngạc nhiên:
- Vậy à? Chà, lạ đấy nhỉ!
Bác sĩ Reichardt nói tiếp:
- Hai bệnh nhân tưởng y là Jesus Christ. Rồi còn những bệnh nhân tưởng họ
là hầu như tất cả các thánh thần, các nhân vật lừng danh, số bệnh nhân có ảo
tưởng là Hitler chiếm tới hai mươi tư. Tất nhiên đấy là vào thời điểm Hitler
còn sống.
Bác sĩ Reichardt lấy trong túi ra cuốn sổ nhỏ, lật trang xem rồi nói:
- Mười lăm bệnh nhân tưởng họ là Napoleon [1], mười Mussolini [2], năm
Jules Cesar [3], và nhiều nhân vật lịch sử khác nữa. Nhưng tôi không muốn
làm các vị mất thời giờ nghe tôi kể lần lượt từng ca. Xin đi ngay vào vấn đề
chúng ta bàn hôm nay.