và hôm nay chúng tôi đến đây vì chúng tôi được nghe nói rất nhiều về ông.
Chúng tôi tin rằng ông thuộc loại người chúng tôi đang cần đến.
- Nhưng các ông tin rằng đã biết rõ về tôi chứ?
- Chúng tôi tin. Và chúng tôi tin rằng ông tán thành những suy nghĩ và mong
muốn của chúng tôi.
Stafford lịch sự cười:
- Nhưng bản thân tôi thì không tin đến mức như thế. Tôi cảm thấy các ông ăn
nói hơi thoải mái quá.
- Nhưng chúng tôi đang ngồi trong nhà ông.
- Đúng thế. Tuy nhiên tôi vẫn thấy những điều các ông vừa nói cũng như sắp
nói có thể nguy hiểm. Nguy hiểm cho tôi cũng như cho các ông.
- Tôi hiểu ý ông định nói gì rồi.
- Các ông đến đây đề xuất với tôi một cuộc sống khác cuộc sống tôi vẫn sống,
một chức vị khác với chức vị hiện nay của tôi, một thái độ cắt đứt với những
người tôi vẫn giữ quan hệ. Nói cách khác, các ông đề xuất với tôi những thứ
đúng ra tôi không được phép làm.
- Chúng tôi đâu có đề nghị ông công cán cho một quốc gia nào bên ngoài
đâu?
- Đúng là các ông không đề nghị tôi sang Nga, sang Trung Quốc hoặc sang
bất cứ một quốc gia nào khác, nhưng tôi cảm thấy đề nghị của các ông ít
nhiều liên quan đến lợi ích của nước ngoài. Mới đây tôi có vài chuyến công
cán rất lý thú ra nước ngoài. Nhất là chuyến đi ba tuần lễ sang Nam Mỹ gần
đây. Và có một điều tôi thấy cần nói ra với các ông là từ hôm về Anh, tôi luôn
có cảm giác đang bị theo dõi.
- Theo dõi? Tôi cho rằng đấy chỉ là ông tưởng tượng thôi.
- Không phải tôi tưởng tượng. Trong hoạt động nghề nghiệp, tôi đã tập được
thói quen nhận biết khi có người theo dõi tôi. Các ông đến gặp tôi là để đề