tại đó.
Stafford chơi ngay vài giai điệu chàng được nghe hôm đó.
Jim Brewster nói:
- Tôi không biết giai điệu lúc nãy. Phải chăng đó là Quốc tế Ca, Ngọn cờ
Hồng, Quốc ca Vương quốc Anh, Lá cờ Sao vạch, hay thứ khác?
Ketelly nói:
- Đó là giai điệu trong vở nhạc kịch. Thôi, bây giờ cậu im đi. Chúng ta đã biết
được tất cả những gì cần biết.
Stafford nói:
- Đó là nét nhạc chủ đạo của nhân vật chính.
Và chàng đứng phắt dậy, giơ tay chào theo kiểu phát xít, miệng nói khẽ:
“Chàng Ziegfried!”
Cả ba vị khách cũng đứng dậy.
Clifford Bent nói:
- Ông nói đúng. Chúng ta cần tỏ ra cảnh giác. Chúng tôi rất mừng thấy ông
đứng về phía chúng tôi. Một trong những người tổ quốc chúng ta cần đến,
trong tương lai không xa, là Bộ trưởng Ngoại giao đủ trình độ thực hiện
nhiệm vụ đó.
Sau khi các vị khách đã ra về, Stafford nhìn lên đồng hồ treo tường, rồi gieo
mình xuống ghế bành để chờ...
* * * * *
Stafford mường tượng lại cảnh diễn ra tuần trước trên sân bay Kennedy, lúc
chàng chia tay với Mary Ann. Họ đứng im lặng một lúc lâu, không ai nói gì
với ai.
Cuối cùng Stafford hỏi:
- Liệu chúng ta còn gặp lại nhau không?