- Một rủi ro đáng nhận lấy, cô biết rõ điều đó cũng như tôi.
- Ông muốn nói rằng, vì...
- Vì tôi nghĩ chấp nhận đề nghị của cô, hai chúng ta sẽ được gần gũi nhau
hơn. Vậy mà bây giờ... Loa sắp thông báo chuyến máy bay của tôi chuẩn bị
cất cánh. Chẳng lẽ chúng ta gặp nhau trong một nhà ga sân bay để rồi lại chia
tay như thế này sao? Cô đi đâu bây giờ? Và cô sẽ làm gì?
- Tôi sang Hoa Kỳ, đến các thành phố Baltimore, Washington, và bang Texas,
để thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Còn tôi? Tôi sẽ ra sao? Không ai yêu cầu tôi làm gì. Tôi quay về London,
nhưng sau đó tôi sẽ làm gì?
- Ông đành phải đợi thôi.
- Đợi cái gì?
- Sẽ có những người đến gặp ông đề nghị ông điều này điều nọ.
- Khi đó, thái độ tôi phải thế nào?
Mary Ann nhìn Stafford cười, nụ cười vừa thích thú vừa tinh nghịch, nụ cười
mà bây giờ chàng đã rất thuộc.
- Tôi phải chia tay với cô thôi. Tạm biệt, Mary Ann.
- Auf Wiederrschen [1].
* * * * *
Trong căn hộ của Stafford, chuông điện thoại reo, kéo chàng ra khỏi cơn mơ
màng về những kỷ niệm trong quá khứ, đưa chàng trở về thực tại.
Stafford thì thào:
- Auf Wiederrschen.
Rồi chàng đứng lên, ra nhấc máy.
- Stafford đấy phải không?