Giọng nói hổn hển và chàng nhận ra ngay người nói.
Stafford trả lời bằng cái câu đã giao ước từ trước:
- Không có lửa sao có khói.
Đại tá Pikeaway nói tiếp trong máy:
- Bác sĩ của tôi yêu cầu tôi bỏ thuốc lá.
- Đến khổ với cái anh chàng ấy. Thế nào, có tin tức gì mới không?
- Có đấy, thưa đại tá. Ba mươi đồng tiền... [2] dưới hình thức lời hứa hẹn.
- Quân khốn kiếp!
- Ông đừng nổi nóng!
- Cậu trả lời chúng thế nào?
- Tôi thổi kèn cho chúng nghe câu nhạc chủ đạo của nhân vật Ziegfried. Đó là
cách bà tôi đã gợi ý cho tôi. Và đạt kết quả rất tốt.
- Tôi thấy cái cách đó hơi kỳ quái đấy. Nhưng rút cuộc thì sao?
- Đại tá có biết một bài hát nhan đề Juanita không? Tôi phải học hát bài ấy
mới được. Rất cần cho tôi đấy.
- Cậu biết Juanita là ai không?
- Có lẽ biết.
- Hừm! Tôi được tin ả đã xuất hiện ở thành phố Baltimore [3] cách đây không
lâu.
- Thế còn cô gái Hy Lạp Daphhé Theodofanous của chúng ta thì sao? Tôi
đang muốn biết hiện giờ cô ta ở đâu?
- Có lẽ tại một nhà ga sân bay nào đó ở châu Âu, và đang đợi cậu.
- Hầu hết các sân bay đều không hoạt động. Bị phá hủy hoàn toàn hoặc một
phần. Người ta mở đầu bằng cách nói đến lý tưởng, và kết thúc bằng cách
giết người. Bao giờ cũng là cái chết...