S
CHƯƠNG 20: VỊ ĐÔ ĐỐC ĐẾN THĂM BÀ BẠN
GIÀ
au khi chào bà cụ Matilde, Đô đốc Blunt nói:
- Tôi đã tưởng bà không còn trên cõi đời này nữa. Riêng
trong tuần qua, tôi gọi điện cho bà ít nhất là bốn lần mà
không thấy ai nhấc máy.
- Tôi đi Bavière, có cháu Amy đi cùng. Hai bà cháu vừa mới
về đến nhà xong.
- Vậy là bà vẫn ngao du?
- Tôi đi dưỡng bệnh, ông Blunt thân mến ạ. Bây giờ ông cho tôi biết sau bao
nhiêu năm quên bà bạn già này, vậy mà bây giờ vì sao ông lại cuống quýt tìm
gặp tôi đến thế?
- Tôi muốn hỏi ý kiến bà về một vấn đề quan trọng.
- Vấn đề gì thế? Chuyện sức khỏe hay chuyện tìm thêm một người giúp việc
gia đình?
- Hoàn toàn không phải. Tôi muốn hỏi xem bà còn nhớ một thứ hiện tôi hết
sức quan tâm không.
- Ông bạn Blunt thân mến, ông làm tôi vinh dự đấy. Nhưng trí nhớ của tôi
mỗi ngày một kém, đến nỗi tôi quên dần mọi thứ, quên cả rất nhiều chuyện
thuở trẻ. Thậm chí tôi quên cả tên những đứa con gái tôi rất ghét nữa. Này, tôi
kể ông nghe nhé, tôi vừa gặp một bạn cùng học thuở nhỏ mà đã năm chục
năm nay hai đứa không gặp nhau. Vậy mà tôi lại nhớ rất rõ về bà ta thời trẻ.
- Bà thấy bà ta hiện giờ thế nào?
- To béo, phục phịch, lừng lững, xấu hơn cả tôi tưởng tượng. Nhưng ông
muốn tôi nhớ lại về chuyện gì?