B
CHƯƠNG 6: BỨC CHÂN DUNG MỘT “TIỂU
THƯ”
à cụ Matilde chăm chú ngắm nghía cháu:
- Cháu đen đi nhiều đấy, Stafford. Chắc tại không khí ở
Malaysia, nếu như vừa rồi quả thật cháu sang Malaysia.
Không phải Miến Điện hay Thái Lan đấy chứ? Bây giờ
người ta đổi xoành xoạch tên các quốc gia khiến bà chẳng
còn hiểu đó là nước nào nữa. Lắm lúc bà cứ nghĩ, giá nhân loại tổ chức cách
nào để biến các chiến trường thành những sân đấu thể thao và chỉ cho người
ta đánh nhau bằng tay không, đấm đá nhau, hẳn sẽ không gây chết chóc, thậm
chí còn thú vị nữa... Khi đó có thể bán vé cho khách du lịch đến xem ấy chứ.
Bà cảm thấy chúng ta vẫn chưa biết thật ra “họ” muốn cái gì.
Stafford đặt một cái hôn nhẹ lên bên má nhăn nheo của bà cụ rồi đáp:
- Sáng kiến của bà độc đáo đấy. Và rất hay nữa! Bà vẫn khỏe chứ ạ?
- Bà già quá rồi. Lúc nào cũng có thứ gì đó trục trặc trong người. Hết hen lại
khớp, lại họng, chẳng lúc nào yên. Nhưng cháu nói thật đi, cháu đến gặp bà
có chuyện gì vậy?
Stafford sững người trước câu hỏi bất ngờ và nói toạc ra như thế.
- Lần nào đi xa về cháu chẳng đến thăm sức khỏe bà?
- Cháu kéo ghế lại gần đây, hồi này tai bà nghe kém lắm. Nhưng bà thấy vẻ
mặt cháu rất khác mọi khi. Có chuyện gì vậy?
- Tại da cháu bắt nắng miền Nam đấy! Thì bà đã chẳng nhận xét lúc nãy rồi
thôi?
- Thôi đi! Bà nói “khác” không phải chỉ ở nước da! Cháu có chịu kể cho bà
nghe về một cô nào cháu mới gặp không đấy?
- Một cô ạ?