- Trước nay bà vẫn tin chắc rồi sẽ đến lúc cháu gặp một cô gái làm cháu
không còn bình thản được nữa. Khốn nỗi cháu lại đã quen kiểu tư duy phân
tích lý lẽ này nọ nhiều quá mất rồi.
- Tại sao bà lại nói thế ạ?
- Thì mọi người đều nhận xét về cháu như vậy mà. “Cậu ta không có vẻ
nghiêm túc thế nào ấy!”
Stafford bật cười, đồng thời đưa mắt nhìn quanh gian phòng.
Bà cụ Matilde hỏi:
- Cháu nhìn gì thế?
- Cháu nhìn các bức họa của bà.
- Ôi, bà cũng rất thích các bức họa ấy. Hầu hết các bức treo trong gian phòng
này đều thật sự đáng quý vì đó là những chân dung tổ tiên. Bà biết ngày nay
người ta không quan tâm đến tổ tiên nữa, nhưng bà thuộc lớp người cổ. Ra
cháu nhìn bức chân dung con Pamela.
- Vâng, đúng thế. Hôm nọ đột nhiên cháu nghĩ đến cô ấy.
- Sinh thời, nó giống cháu đến mức kỳ lạ, như thể hai đứa đẻ sinh đôi vậy.
Nhưng bà nghe nói trẻ sinh đôi khác giới thường không giống nhau kia mà,
có phải thế không?
- Nếu vậy Shakespeare đã phạm sai lầm là sáng tạo ra hai nhân vật là anh em
sinh đôi: tiểu thư Viola và công tử Sebastian [1].
- Nhưng anh chị em ruột bình thường nhiều khi cũng giống nhau khủng
khiếp, như cháu và Pamela chẳng hạn.
- Cháu và cô ấy giống nhau lắm ạ?
- Về hình dạng bên ngoài, đúng thế. Bà luôn nghĩ rằng cả hai đứa cùng giống
cụ tổ bà Alexa.
- Cháu không biết cụ.