những khẩu hiệu để chúng hô vang mặc dù không phải bao giờ chúng cũng
thấy được ý nghĩa của những khẩu hiệu đó. Mà muốn phát động một cuộc
cách mạng, không gì dễ bằng sử dụng phương pháp đó, bởi lớp trẻ luôn hiếu
động và dễ nổi loạn. Chúng muốn phá hủy mọi thứ hiện tại để xây dựng một
xã hội mới, nhưng chúng mù quáng. Chúng dường như đeo một dải băng che
kín mắt rồi cứ để yên cho người ta dắt chúng đi. Cứ tình hình này thì rồi sẽ
dẫn đến đâu? Lúc mở mắt ra lớp trẻ sẽ nhìn thấy gì? Nhất là chúng nhận ra
những người dắt chúng đi là những kẻ nào? Chính đó là điều đáng sợ. Cháu
thấy không, Stafford? Lúc nào thời nào cũng có những kẻ cầm củ cà rốt để dụ
con lừa đi theo chúng, và sau con lừa còn có những kẻ dùng cây gậy nữa chứ!
- Những cảnh tượng bà vừa miêu tả phải chăng chỉ là những ảo ảnh hãi hùng?
- Đó cũng chính là những điều người ta thường miêu tả mỗi khi nói đến lớp
thanh thiếu niên của Hitler. Nhưng thời nay, người ta còn thấy cả một kế
hoạch được thai nghén ngấm ngầm trong nhiều năm nay tại nhiều quốc gia,
nhằm ủng hộ những “siêu nhân”, những người con tận tụy của dân tộc Đức.
Hitler đã chết, nhưng ngày nay đang có một số kẻ mưu đồ tiếp tục giấc mộng
của hắn. Hiện đang có nguy cơ một số kẻ điên rồ ấy xuất hiện và hoành hành.
- Bà nghĩ đến những kẻ nào vậy? Họ nằm ở đâu, Nga hay Trung Quốc chăng?
- Không. Hai cường quốc đó hiện đang lúng túng và không có khả năng ấy.
Bà chưa biết lực lượng đó nằm ở đâu, nhưng bà tin chắc chắn rằng lực lượng
đó đang ngấm ngầm hoạt động cùng một lúc tại nhiều quốc gia trên thế giới.
- Nhận định của bà quả là đáng chú ý.
- Nói đáng sợ thì đúng hơn. Lịch sử luôn lặp lại, Stafford. Và lâu lâu lại xuất
hiện một nhân vật kiểu “siêu nhân” như vậy đấy.
Bà cụ Matilde im lặng một lát rồi nói tiếp:
- Vẫn cái tư tưởng xưa cũ ấy. “Người hùng Ziegfried”!
Chú thích: