- Liệu chúng ta có gặp ở đấy ông Robinson không? Vì có lẽ ông ấy đến đây
bằng đường hàng không để đón tiếp chúng ta?
- Ông ấy là người chúng ta ít có khả năng gặp nhất ở nơi này. Tôi cam đoan
với ông như vậy.
- Đáng tiếc. Tôi thấy mến ông ấy. Ông ấy có vẻ một nhân vật quan trọng,
đúng vậy không? Nhưng thật ra ông ta là người thế nào? Người quốc gia
nào?
- Tôi không tin có ai biết chắc điều đó, mỗi người nói một cách khác nhau.
Có người bảo Robinson gốc Thổ Nhĩ Kỳ, có người bảo ông ấy gốc Armenia.
Có người lại bảo ông ấy người Hà Lan. Nhưng đa số bảo ông ấy là người
Anh. Tôi nghe nói mẹ ông ấy là một nông nô miền Circassia [7] hoặc một nữ
đại công tước Nga, hoặc một phụ nữ Ấn Độ... Ông thấy không, mỗi người nói
mỗi cách, ông muốn chọn cách nào thì tùy. Thật ra không ai biết đích xác.
Thậm chí một hôm có người bảo tôi rằng mẹ ông Robinson là một người tên
là McLellan, gốc Scotland [8]. Tôi cho rằng giả thuyết đó nghe cũng có lý
như mọi giả thuyết khác.
Ô-tô đỗ lại trước một cái cổng đồ sộ. Tài xế vội vã ra khỏi xe, mở cửa cho hai
vị khách. Hai gia nhân mặc chế phục gia đình quý tộc bước trên thềm xuống,
cúi đầu rất thấp trịnh trọng chào, rồi đem số hành lý cồng kềnh vào lâu đài.
Stafford thầm nghĩ, bây giờ chàng mới hiểu tại sao hôm ở London, trước khi
lên đường, người ta khuyên chàng nên mang theo càng nhiều hành lý càng
tốt. Thì ra cốt để tỏ ra chàng là nhân vật rất cao sang và quyền thế!
o O o
Tiếng cồng báo đã đến giờ ăn tối. Renata cùng Stafford bước vào gian sảnh
rộng lớn dưới tầng trệt. Renata mặc tấm áo liền váy bằng nhung đỏ thẫm, đeo
chuỗi hồng ngọc và đội mũ miện cũng nạm hồng ngọc.
Một gia nhân mở hai cánh cửa lớn, bẩm vào phía trong:
- Công tước tiểu thư Zerkowski. Ông Stafford Nye.