LÀM GÌ CÓ CHUYÊN ĐÓ
1
Tội nghiệp ông tôi. Họ đã đến đưa ông tôi vào trại. Nhất định ông tôi sẽ rất
khổ sở. Ông thích sống tự do với cái vườn của mình, ở đó ông có thể tẩn mẩn
đánh luống trồng rau hoặc trò chuyện với bà Jingli ở nhà bên cạnh. Tôi biết ông
không thể chịu được cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Mẹ nói:
- Mẹ biết, làm như thế thật không phải. Nhưng chúng ta không còn cách nào
cả. Ông ngoại con bị bệnh. Đầu óc ông có vấn đề. Ông bị ám ảnh bởi những
chuyện không có thật. Đôi khi xảy ra chuyện đó với những người đã quá già, như
ông ngoại chẳng hạn. Nước mắt tôi trào ra. Tôi hỏi:
- Nhưng chuyện gì mới được chứ? Con không tin ông bị bệnh gì cả, ông là
người hoàn toàn bình thường, con muốn đến thăm ông!
Cả mẹ cũng nước mắt lưng tròng. Mẹ cũng đau khổ y như tôi. Dù sao thì
ông cũng là bố của mẹ. Mẹ nói:
- Thôi được, Chris s, thứ hai này con hãy đi thăm ông. Cô y tá bảo rằng sau
khi tan trường con có thể rẽ vào thăm ông mà.
Tôi tới nhà dưỡng lão thăm ông hôm thứ hai. Tôi phải ngồi chờ rất lâu trên
chiếc ghế gỗ trong một căn buồng bé tí xíu sặc mùi nước sát trùng mà người ta
thường rẩy trong nhà vệ sinh. Cô y tá trực mặc áo blu trắng, ở ngực có đeo biển
đề: Y tá Gribble. Cô có hai con mắt rất gian, y như cái lỗ ở con lợn tiết kiệm, chỉ
biết nuốt vào tất cả và không chịu nhả ra cái gì bao giờ. Cô vấn tóc búi ngược lên,