ngồi bên cạnh ngoáy mũi vẻ rất khó chịu, mắt gườm gườm nhìn xe chúng tôi. Tội
nghiệp bác Grandpop. Bác nói giọng run run:
- Được rồi, được rồi, ta đang phóng hết sức rồi đây.
Tôi nghe tiếng bác nói rất rõ. Giọng bác không biết tôi đang chăm chú nhìn
chiếc xe chạy đằng sau, nhưng hai tên ngồi trong chiếc xe Ford thì chắc chắn là
trông thấy tôi. Phải rồi, phải rồi, đáng ra tôi không được làm chuyện đó. Tôi quả
là ngốc. Nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi khum ngón tay trỏ và để ngay
dưới mũi. Tôi làm động tác như đang ngoáy mũi. Sau đó tôi ngoáy ngoáy bàn tay,
còn tay kia tôi chỉ về hướng lão đang ngoáy mũi. Lão ta thôi ngay lập tức, mặt đỏ
như gấc. Chiếc xe Ford to lớn chạy vọt qua xe chúng tôi, tung bụi lên mù mịt.
Lão lái xe bóp còi và quặt xe ngay trước mũi xe chúng tôi. Chiếc xe tải loạng
choạng trượt sang bên cạnh đường. Tôi sợ quá tưởng xe đổ đến nơi. Nhưng may
là không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thì bác Grandpop cũng điều khiển cho
xe chạy vào giữa đường. Bác hét tướng lên:
- Đồ đểu!
Lúc đó chiếc xe Ford đã chạy mất hút. Hy vọng chúng tôi sẽ không gặp lại
bọn người này.
4
Cổ họng tôi khô khốc. Xe có một thùng đựng nước nhưng vì vướng mấy cái
hòm gỗ nên tôi không lấy được nước để uống, nếu sắp xếp, dọn dẹp lại thì sợ bị
lộ. Sau khi chạy tiếp bốn tiếng đồng hồ thì xe dừng ại. Tôi nghe tiếng bác
Grandpop xuống xe. Tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy tại đây có một cây xăng nhỏ
giữa sa mạc hoang vu rộng mênh mông. Trên một cái biển có dòng chữ: Trạm
xăng cuối cùng trước khi tới Alice Spings. Phía sau cái bảng, tôi nhìn thấy chiếc
xe Ford màu đỏ đậu trong bóng râm. Bác Grandpop tiếp xăng. Nhờ đó tôi có dịp
uống nước. Nước ở trong một cái thùng hình trụ, phía dưới có vòi nước. Tôi lấy