cốc rồi mở vòi nước. Tôi khát cháy cổ, uống ừng ực hết cốc này tới cốc khác.
Đúng lúc tôi rót cốc thứ tư thì nghe thấy tiếng hét. Tôi nhìn qua cửa xe thì thấy
cái lão to cao chạm trổ đầy người và bạn hắn đang xô đẩy bác Grandpop. Chúng
giật chiếc mũ của bác và tung chuyền cho nhau. Chả có ai giúp đỡ bác Grandpop
tội nghiệp. Tôi để cho nước chảy vào cốc và nhảy vọt ra khỏi xe. Bác Grandpop
nhảy nhót như một đứa trẻ đuổi theo giật lại cái mũ. Bác đã già, thở hổn hà hổn
hển, mồ hôi chảy nhễ nhại, ướt đầm má, hay đó là nước mắt của bác nhỉ? Không
giấu gì các bạn, tôi chơi bóng rổ rất cừ. Tôi nhảy vọt lên lưng lão có nhiều vết
chạm trổ và giật lấy cái mũ từ tay lão ta. Lão khuỵu xuống trong đám bụi mù mịt.
Bác Grandpop rất ngạc nhiên khi trông thấy tôi. Bác reo lên nửa vui mừng, nửa
bực bội:
- Cháu Gavin!
Hai lão to cao lực lưỡng lừng lững đi tới chỗ chúng tôi. Bọn chúng thì
không nửa vui, nửa bực mà đang cáu tiết thực sự. Chúng phăm phăm đi về phía
chúng tôi còn hai bác cháu tôi thì lùi dần từng bước. Nhưng đúng lúc đó thì ông
chủ cây xăng xuất hiện. Tôi chưa bao giờ trông thấy một người nào to lớn đồ sộ
như ông ta. Hai chân ông trông như hai cái thân cây còn hai nắm tay ông trông
như hai tảng đá, ông hỏi:
- Có chuyện gì ở đây thế này?
Lão ngoáy mũi đáp "Không có chuyện gì cả" và cả hai tên lùi lũi đi tới chiếc
xe của chúng. Khi chiếc xe của bọn họ đã chạy, tôi lại khum ngón tay trỏ dưới
mũi, bọn chúng thấy rõ ràng, nhưng vẫn cho xe tiếp tục chạy. Tôi hoàn toàn yên
tâm khi có một người khổng lồ ở bên cạnh. Cũng may là sau đó chúng tôi không
gặp lại bọn người này nữa. Bác Grandpop mắng tôi nhưng tôi thấy rõ là bác
mừng thầm vì có tôi cùng đi. Bác đi vào chỗ cây xăng và gọi điện thoại cho mẹ
tôi. Tôi đứng chờ phía ngoài, lo không tưởng tượng được. Một lúc sau bác đi ra
và nói mẹ cho phép tôi được đi cùng với bác. Tôi hỏi bác:
- Thế mẹ cháu có nói gì nữa không ạ?
Bác nháy mắt và nói: