- Mẹ cháu bảo đang viết thư ở một tập giấy mới.
Ôi, tôi thấy nhẹ cả người. Mẹ tôi không còn giận tôi nữa. Bây giờ thì chúng
tôi có thể cùng đi và tìm con ếch tích nước. Tôi cảm thấy thật dễ chịu, nhẹ cả
người khi không còn phải lo lắng gì nữa. Thật sung sướng khi không còn phải
băn khoăn lo lắng về những sai sót mà mình đã phạm phải. Tôi lên xe và ngồi
đàng sau bác Grandpop. Chúng tôi lại lên đường, xe chạy vun vút vào sa mạc
nóng bỏng, có lẽ cũng gần nóng bằng cặp mông của tôi. Cả bác Grandpop và tôi
không nghĩ đến chuyện tôi quên không vặn vòi nước.
5
Bác Grandpop rất vui vì tôi cùng đi. Bác nói:
- Cháu sẽ rất ngạc nhiên khi trông thấy con ếch tích nước. Sau mùa nóng
hạn khi nước mưa xuống đất mềm nhão ra lúc đó ếch sẽ bới đất chui lên.
Bác tỏ ra tràn trề hạnh phúc, đến nỗi nước mắt muốn trào ra. Song quả tình
tôi không tin mấy vào chuyện đó. Tôi nhìn bãi sa mạc khô cằn. Lúc này đang là
mùa hè nóng bỏng. Tôi hỏi:
- Làm sao bác có thể tìm thấy những con ếch đó, trời khô nóng thế này thì
chúng chắc chắn phải ẩn sâu vào trong lòng đất.
Bác bảo:
- Đào, phải đào cháu ạ. Đất chắc chắn là rắn như đá nhưng chúng ta đành
phải đào thôi.
Xe chúng tôi rời con đường chính và chạy vào vùng đất đỏ au, khô khốc, chỉ
có vài loại xương rồng mới có thể sống nổi.