3
Sáng ngày ra ông tôi bị cảm lạnh nặng. Ông ho khù khụ, khạc nhổ liên hồi.
Mũi ông đỏ ửng như quả cà chua. Ông thấy khó chịu bực bội trong người. Ông
nói rất to:
- Lão Foxy đã tới đây, lão đã truyền bệnh cúm cho ta, lúc ta nằm trong
buồng, ta nghe thấy nhưng ra không kịp. Chính hắn đã đến. Thế cháu không nghe
thấy gì hết sao? Cháu không nghe thấy tiếng khèn bạch đàn à?
Tôi đáp:
- Thưa ông không. Và cháu cũng không tin ông Foxy có thể truyền bệnh
cúm sang ông. Nhà mình cửa đóng kín mít, ông ấy làm sao truyền bệnh cúm
được?
Để tránh những cơn ho sặc sụa của ông tôi đi ra ngoài và tôi đã nhặt được
một lá thư. Một chiếc phong bì nhàu nát nằm ngay trên hiên nhà với dòng chữ:
Gửi cậu bé có cái mũi dài.
Tôi vội vàng bóc ngay lá thư. Trong đó có một thông tin gửi cho tôi: Cháu
ơi, ta lấy làm tiếc về vết xước đó. Ta nhầm cháu với lão già McFeddy.
Ông tôi giật lấy mẩu giấy:
- Ta biết mà, ta nói có sai đâu, đêm hôm qua cái lão khốn kiếp bẩn thỉu đó đã
lên đây, hắn đã gieo rắc bệnh cúm kinh khủng tại nhà ta.
Ông chạy nhào vào nhà trong và cầm khẩu súng bắn đạn ghém nã hai phát
đạn xuống nhà ông Foxy. Ngay lập tức vang vọng lại hai phát nổ trầm trầm từ
phía nhà ông Foxy ở dưới thung lũng. Tôi lựa lời hỏi ông về những gì đang diễn
ra ở đây, nhưng ông tôi đang cơn bẳn gắt khó chịu nên không muốn đả động đến
chuyện này. Ông bảo: