- Hôm nay ta làm hàng rào, cháu hãy giúp ông một tay.
Cháu xếp tất cả những cọc này vào một chỗ và vác ra đồng cỏ.
Hai ông cháu tôi loạng choạng khuân bó cọc nặng đến oằn người đi dọc
triền đồi. Tôi không ngờ ông tôi lại lực sĩ đến như vậy. Ông không hề dừng lại
lấy một lần để nghỉ chân mặc dù ông ho sù sụ và khạc nhổ liên hồi. Khi tới gần
đích thì ông dẫm phải một bãi phân bò tươi, nhão nhoét và ông bị trượt chân:
- Ôi! - ông la to. - Ta bị trẹo chân rồi.
Tôi vội vàng chạy tới chỗ ông, chân ông đã bị tím tái và sưng vù lên. Tôi nói
với ông:
- Để cháu dìu ông về nhà. Chân ông sưng to và đau lắm.
Mặt ông méo xệch đi vì đau nhưng bỗng nhiên ông thay đổi hẳn, ông cười
gằn và nói:
- Ông đau lắm. Phải, hay lắm, ông đang cần đau mà.
Sau đó ông lầu bầu nói liên chi hồ điệp không khác gì con gà mái cục ta cục
tác khi nhảy ổ. Ông bảo tôi:
- Cháu đi lấy cho ông cái gậy. Được thế này là hay, ông đang cần đau cháu ạ.
Tôi tìm thấy một cái gậy. Ông chống gậy đi cà nhắc, cà nhắc sang bên kia
đường. Ông nhăn nhó, dường như ông đau đớn lắm. Tôi hỏi ông:
- Ông đi đâu đấy? Chân ông sưng tấy như thế này, ông không được đi đâu
cả.
Ông ngoái cổ bảo:
- Ta phải đi tới chỗ cây bạch đàn cổ thụ, sau đó ta còn chút việc phải giải
quyết. Cháu về đi. Cấm không được đi theo ta.