Người hát rong - không ai biết tên thật của ông ta - ghen tức với con chó. Ông ta
cảm thấy mọi người cho tiền chẳng qua vì con chó chứ không phải vì tiếng nhạc
của mình. Nhưng ông không thể làm gì hơn vì ông cần tiền. Ngày tháng trôi qua,
người hát rong ngày càng sầu não. Ông ta muốn mọi người yêu thích mình chứ
không phải là con chó. Từ đó ông đối xử tệ bạc với Tyni khi không có người nào
ở gần. Tiền được ít là ông đổ tội cho con chó. Nhiều ngày quên không cho ăn,
con chó tội nghiệp gầy rộc đi và yếu đến mức không tha nổi cái mũ để xin tiền.
Nó vất vả dùng răng kéo lê cái mũ trên mặt đất. Cuối cùng có một người ở hội
Bảo vệ loài vật tới gặp người hát rong ngay trong lúc ông ta đang biểu diễn ở gần
ga. Người ấy nói:
- Con chó của ông trông thảm hại quá. Ông không chịu chăm sóc nó. Nó bị
đói ăn đến nỗi gầy giơ xương. Từ nay trở đi, chừng nào sức nó chưa hồi phục,
ông không được phép bắt nó làm việc. Tôi cho ông ba tuần để bồi dưỡng cho nó.
Nếu đến lúc đó nó vẫn gầy yếu chúng tôi không cho ông nuôi nữa và ông sẽ chịu
tiền phạt.
Lúc đó nhiều người đứng xung quanh và nghe toàn bộ câu chuyện. Một
người đàn ông nói to:
- Hãy trông con chó khốn khổ kìa, thật là nhục nhã.
Nhiều người la ó chê trách người hát rong làm cho ông ta xấu hổ đỏ chín cả
mặt. Ông ta vội vàng thu xếp nhạc cụ, cho tất cả lên ô tô và cùng con Tiny biến
thẳng. Người hát rong sống ở ngoại ô thành phố. Ông ta phải đi một quãng đường
dài và trên đường đi đầu óc ông ta quay cuồng về câu chuyện vừa xảy ra. Ông ta
lầu bầu với mình: "Tất cả chỉ vì con chó đáng nguyền rủa này. Không có nó thì
đâu đến cơ sự này". Càng đi cơn giận trong người ông ta càng sôi lên. Khi về tới
nhà ông ta tóm gáy con Tiny và đi ra phía sân sau. Giữa sân là một cái giếng cạn
nhưng rất sâu, sâu đến nỗi đứng ở trên không nhìn thấy đáy. Người hát rong lầu
bầu:
- Tao sẽ quẳng mày xuống dưới đó. Mày không phải làm việc ba tuần. Được,
tao cho mày nghỉ phép sung sướng nhé.