Tôi giật bắn mình, sợ bủn rủn cả người. Tôi hoàn toàn đơn độc, không ôi có
thể cứu giúp tôi, bãi biển vắng tanh vắng ngắt, lại đêm hôm khuya khoắt như thế
này. Tôi định bỏ chạy nhưng hai chân như bị chôn chặt trong cát.
- Cháu tìm cái gì đấy? - Giọng nói lại vang lên.
Tôi nhìn đăm đăm vào cái cây giữa trời đêm và trông thấy một cái bóng mờ
ảo ngồi trên cát. Tôi không nhận rõ mặt người, nhưng theo giọng nói thì đó là
tiếng nói của người đã cao tuổi lắm rồi. Cuối cùng tôi cũng bớt sợ và nói:
- Cháu đi tìm cái thuyền gỗ dái ngựa. Thế cụ là ai?
Ông già không trả lời tôi mà lại hỏi tiếp:
- Này, thế cháu tìm cái thuyền đó để làm gì?
Tôi ấp úng:
- Tiền thưởng. Khoản tiền thưởng là một nghìn đôla.
- Cháu sẽ làm gì với khoản tiền đó, nếu như cháu tìm thấy cái thuyền ấy?
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi không quay đầu và chạy biến đi. Đúng là tôi
vẫn còn thấy sợ nhưng dù sao tôi cũng đã lấy lại được bình tĩnh và nhất định tôi
sẽ chạy nhanh hơn ông già này. Vả lại ở ông ta có cái gì đó gây tò mò với tôi.
Ông có giọng nói buồn buồn nhưng đồng thời cũng tỏ ra rất từng trải, thông thái.
Tôi nói:
- Thưa cụ, một cô gái... cô ấy tên là Tania. Cháu cần tiền để đi chơi với cô
ấy. Không phải một nghìn mà chỉ mười đô la thôi. Nhưng nếu có được một nghìn
đôla thì thật tuyệt vời.
Ông già lặng đi một lúc lâu không nói gì. Tôi không thấy rõ khuôn mặt ông
nhưng tôi nghe rõ tiếng thở của ông. Cuối cùng ông già nói:
- Cháu nói rằng tiền có thể làm cho cô bạn đó yêu thích cháu ư? Cháu nghĩ
rằng một nghìn đôla sẽ làm cho cháu được mọi người yêu mến à?