- Bố già, cho tiền ở chỗ nào đấy?
Đây là điều bất ngờ đối với người hát rong vì ông ta không tính đến chuyện
bọn trẻ con sẽ kéo tới xin tiền, lại càng không tính đến những đứa bé hỗn xược.
Nhưng dù sao thì ông già cũng muốn giữ lời hứa. Ông ta lấy một đồng đôla để
trong xô dưới gầm bàn đưa cho thằng bé. Nó nhìn đồng đôla chằm chằm rất lâu
rồi nói với đứa bạn:
- Tiền thật mày ạ!
Nói xong nó quay người chạy biến. Thằng thứ hai cũng chìa tay, cầm vội
đồng tiền cho vào mũ rồi cũng lủi rất nhanh trước khi người hát rong có thể thay
đổi ý kiến. Càng ngày bọn trẻ kéo tới càng đông và tụ tập trước lều vải. Tin tức
lan truyền rất nhanh và bọn trẻ trong vùng ùn ùn đổ về ngày càng đông. Người
hát rong bảo chúng đứng thành hàng và đừng chen lấn xô đẩy nhau. Tuy vậy
chúng vẫn chen lấn, một số đứa tìm cách nhoi lên trên. Người hát rong bực mình
vì thấy bọn trẻ khó bảo. Ba thằng nhóc đầu tiên vớ được tiền liền ù té chạy. Đứa
thứ tư là một con bé có cặp mắt nâu to tướng. Nó rụt rè nói:
- Bác, cháu xin cám ơn bác rất nhiều.
Nói xong nó quay đi và bước ra khỏi lều nhưng người hát rong gọi con bé
trở lại đưa cho nó thêm một đồng đôla nữa và nói:
- Cháu hãy cầm lấy, cháu là một đứa bé ngoan và là đứa duy nhất đã biết nói
lời cám ơn.
Đứa bé kế tiếp cũng là một con nhỏ. Nó đã nghe thấy tất cả những điều mà
người hát rong vừa nói. Sau khi ông ta đưa cho nó một đồng đôla nó liền nói:
- Thưa ngài, xin cám ơn ngài rất nhiều! - nói xong nó đứng ngây ra chờ.
Người hát rong hỏi:
- Cháu không đi còn chờ gì nữa?
Con bé trả lời: