- Cháu chờ đồng đôla thứ hai, thưa ông. Cháu cũng nói cám ơn, vậy thì cháu
phải được thêm một đồng nữa chứ?
Người hát rong thở dài và giúi cho nó thêm một đôla. Từ đó bọn trẻ đều biết
chuyện và đứa nào cũng không quên nói: "Cám ơn". Thế là người hát rong phải
cho mỗi đứa hai đôla. Ông ta cười một mình. Ít ra thì bọn trẻ cũng tỏ ra biết ơn.
Dòng người xếp hàng mỗi lúc một dài, chẳng bao lâu nó đã dài tới tận cuối phố.
Sau khi khoảng 50 đứa trẻ nhận được mỗi đứa hai đô la thì đến lượt bà lão đứng
đầu dòng người xếp hàng. Người hát rong đưa cho bà ta đồng một đôla. Bà cụ lật
đi lật lại đồng tiền trong lòng bàn tay rồi nói:
- Ông thật là một người tốt bụng. Quý hóa quá.
Người hát rong mỉm cười và đưa thêm cho bà cụ đồng năm đôla. Ông ta vui
mừng vì thấy bà lão quý mến mình. Sáng hôm đó càng lúc càng có đông người
lớn xếp hàng. Ai đặc biệt lịch sự đều được cho thêm tiền. Người hát rong đã cho
một người phụ nữ trẻ năm mươi đô la khi người đó nói với ông ta:
- Ôi, ông thật là một người nhân từ, độ lượng và giàu lòng trắc ẩn.
Ông ta phấn chấn vui vẻ ra mặt và nghĩ rằng bây giờ thì mọi người đã thấy
mình là một người nhân hậu. Ông xoa đầu con Tiny và đôi lúc hơi bực mình với
nó khi thấy có người ở trong hàng nhìn nó. Nhưng giờ đây ông đã có những
người ngưỡng mộ mình nên không còn ấm ức ghen tức với con Tiny nữa. Đến
gần trưa thì xô tiền cạn nhẵn. Người hát rong treo một cái bảng mới: Đóng cửa.
Đi ngân hàng lĩnh tiền ông ta lĩnh hai xô tiền ở ngân hàng và nói với người thủ
quỹ:
- Tốt nhất cho tôi thêm một ít tiền giấy. Khi về đến nhà ông ta thấy người
xếp hàng dài cả dặm. Dòng người đó kéo dài tới cuối phố và còn vòng quanh một
khu nhà nữa. Khi ông ta đi qua, mọi người vẫy tay hò reo vui vẻ. Một vài người
hân hoan nói thật to:
- Xin chào bác hát rong tốt bụng!