Khi lên đến miệng giếng, ông ta nhắm nghiền hai con mắt lại. Tuy nhiên ông
ta vẫn nhận ra bóng năm người đàn ông với chiếc ô tô có tời quay. Họ nhìn người
đàn ông gầy dơ xương, râu tóc rậm rì, hôi thối bẩm thỉu.
- Chúng ta phải đưa ngay ông ta tới bệnh viện!
- Ông thật là may, nếu không có con chó thì chúng tôi làm sao biết ông ở
dưới này! Tôi lại gần xem nó còn sống không thì nghe thấy tiếng rên của ông.
Người hát rong lê chân tới chỗ con chó. Nó đã chết. Nó chết đói vì nó đã
dành toàn bộ thức ăn tìm được cho chủ. Người hát rong cúi xuống ôm con Tiny
vào lòng, nước mắt ông ta trào ra. Ông nói với những người đàn ông:
- Các bác cứ để tôi ở đây, tôi có thể tự lo cho tôi được rồi.
Ông đào một cái hố nhỏ và chôn con Tiny ngay sau nhà, ông lấy một mảnh
gỗ và đề lên đó dòng chữ: Người bạn Tiny của tôi hãy ôn giấc ngàn thu! Sau đó
người hát rong bỏ đi, từ đấy không có ai trông thấy ông ta nữa.
6
Ông già nói:
- Câu chuyện đến đây là hết.
Tôi quên khuấy không biết mình đang ngồi ở đâu. Đêm đã khuya lắm và tôi
thấy mình ngồi trên doi cát ven biển. Câu chuyện đã cuốn hút tôi hoàn toàn và tôi
đang ở nơi nào đó xa vời vợi. Tôi nhìn về phía ông già nhưng không trông thấy rõ
khuôn mặt của ông cụ. Tôi muốn hỏi có đúng câu chuyện đã xảy ra như vậy
không? Tôi muốn biết số phận người hát rong sau đó như thế nào? Nhưng tôi
chưa kịp hỏi thì ông già đã bảo: