Ngày lại ngày trôi qua. Không có ai tới cứu. Đáy giếng vừa lạnh vừa tối và
hôi thối nồng nặc. Nếu không có Tiny thì chắc người hát rong đã bị chết đói. Con
chó bé bỏng đó chạy hết chỗ này tới chỗ khác tìm thức ăn. Công việc này vô
cùng vất vả đối với nó vì cổ nó bị vẹo nên ngoạm thức ăn rất khó khăn. Nó phải
nằm nghiêng, dùng răng càm chặt thức ăn rồi mới đứng lên để đi. Cứ như thế nó
tha lúc thì mẩu bánh mỳ, lúc thì một khúc xương và hất xuống giếng. Ngày lại
ngày trôi qua, tuần lễ đã hết mà vẫn không một ai tới cứu. Người hát rong sở dĩ
sống được vì ông ăn tất cả những gì mà Tiny vứt xuống giếng. Có khi là miếng
thịt thối ở trong thùng rác, khi thì là một mẩu vụn thừa bám vào đoạn xương mà
một con chó nào đó bỏ dở. Có lần Tiny hất xuống một con mèo chết. Nhưng dù
bất kể cái gì, người hát rong đều nhắm mắt mà nuốt vì nếu không sẽ chết đói.
Con Tiny mang mọi thứ mà nó kiếm được hất xuống giếng cho chủ còn bản thân
nó gần như không ăn gì. Sau một tháng người nó chỉ còn da bọc xương. Nó phải
vất vả lắm mới lết nổi tới miệng giếng... Ngày nào người hát rong cũng kêu la
cầu cứu nhưng nào có ôi nghe thấy. Ông ta ngước mắt cầu khẩn trời đất và những
áng mây bay tít tận trời cao nhưng không có tiếng trả lời. Một nỗi kinh hoàng đã
xảy ra.
Người hát rong bỗng nhiên không thấy thức ăn thừa, xương xẩu, thịt thiu rơi
xuống giếng nữa. Ngày hôm sau, hôm sau nữa, rồi hôm sau nữa tình hình không
có gì thay đổi. Ông ta liếm những giọt nước bám ở thành giếng, bụng đói cồn cào
vì không có gì ăn. Ông biết ông không còn chịu đựng lâu được nữa. Ông mệt lả
và lo lắng không biết có chuyện gì đã xảy ra đối với Tiny. Hết tuần thứ năm
người hát rong lấy hết tàn lực gào thật to ở dưới giếng. Thực ra đó chỉ là tiếng rên
rỉ yếu ớt. Ông ngước mắt nhìn ánh sáng lờ mờ nơi miệng giếng. Phải chăng có
bóng ai đó đang nhìn xuống? Phải chăng có tiếng gọi. Ông cố dỏng tai nghe.
- Chờ đấy, bọn ta sẽ cứu ngươi!
Một lúc sau sợi cáp được dòng xuống có cả một mảnh gỗ để ngồi. Người hát
rong ngồi lên tấm gỗ đó rồi thều thào:
- Kéo tôi lên, kéo tôi lên đi!