- Đi đi cháu, chuyện đến đây là hết rồi. Hãy để ta ngồi đây một mình, ta mệt
rồi!
Tôi không muốn đi, nhưng ông già nói như ra lệnh. Vì thế tôi đứng lên và từ
từ rời doi cát. Tôi mới đi được vài bước thì bỗng thấy ánh trăng tỏa sáng mênh
mang. Tôi quay lại nhìn chỗ cái cây, nơi ông già vừa ngồi kể chuyện. Lúc này tôi
nhìn thấy ông rất rõ. Râu trắng như cước. Ông đứng dậy và bước đi trong ánh
trăng sáng ngời. Ông ngước mắt nhìn trăng sao trên bầu trời. Tôi giật mình thấy
cổ ông bị vẹo. Ông không cử động được cái cổ của mình. Vào những ngày cuối
đời ông đã bị trừng phạt, luôn luôn phải ngước mắt nhìn lên như cách đây nhiều
năm ông từng ngồi dưới giếng ngước mắt nhìn lên trời cao. Câu chuyện này là có
thật. Ông già tóc bạc đó chính là người hát rong. Tôi dõi mắt nhìn ông đang lững
thững bước đi. Lúc đó trời bỗng tối xầm lại và ông già hoàn toàn biến mất. Tôi
chạy rất nhanh về nhà và nhảy lên giường. Nhưng tôi không tài nào ngủ được.
Tôi trằn trọc suy nghĩ mãi về câu chuyện lạ lùng này, về con chó Tiny và người
hát rong, người đã muốn dùng tiền để mua tình yêu của con người. Sáng hôm sau
tôi gặp bố ở cầu thang. Ông giúi vào tay tôi mười đôla và bảo:
- Nếu Tania chỉ đồng ý đi chơi với con khi con đón nó bằng xe tắc xi thì
chắc con cần phải có tiền.
Tôi nói:
- Con cám ơn bố. Tôi nhét đồng mười đôla vào túi, sau đó tới gặp Tania
và bảo tôi không cần cô ta nữa.