SNOOKLE
1
Snookle được đưa đến vào một buổi sáng cùng với mấy chai sữa. Bốn
chai nửa lít để trước cửa, ba chai có sữa còn trong chai thứ tư là snookle. Nó nhìn
tôi xuyên qua nhà tù bằng thủy tinh với đôi mắt buồn rười rượi. Tôi có thể nhận
biết nó đang sống, mặc dù nó hoàn toàn không thể hiện ra điều ấy và nó cũng
không động đậy gì cả. Nó làm tôi chợt nhớ tới một con chó bị xích có thể làm
cho gia chủ phải động lòng trắc ẩn bằng đôi mắt buồn bã của mình. Snookle
muốn ra khỏi chai sữa nhưng nó không tính đến chuyện tự tìm cách thoát thân...
Nó không nói lấy một câu, chỉ nhìn tôi chằm chằm với con mắt câm lặng. Tôi cất
ba chai sữa vào tủ lạnh và để snookle với chỗ ở chật chội của nó lên bàn. Sau đó
tôi ngồi trước cái chai và chăm chú ngắm nhìn nó. Tôi không thấy cái gì hơn là
những con mắt to tướng với cái nhìn tối tăm. Nó cũng phải có thân thể chứ nhỉ,
nhưng sao không thấy đâu cả. Hai con mắt bay lơ lửng trong không khí cách đáy
chai khoảng 15 cm. Bố mẹ tôi đi làm. Tôi không thể trông chờ gì vào sự giúp đỡ
của bố mẹ được. Tôi lắc cái chai, bỗng hai con mắt nhảy tớn lên như những quả
bóng cao su. Vẻ buồn bã lúc nãy bỗng trở nên vội vã, hai con mắt nhấp nháy mấy
lần rồi lại trở về vị trí cũ. Tôi nói với nó: - Xin lỗi, mình không muốn làm cậu
đau.
Không có tiếng trả lời, chỉ có cái nhìn đầy trách móc. Tôi lại hỏi:
- Cậu là loài sinh vật gì? Từ đâu tới? Cậu làm thế nào để đến đây? Tên
cậu là gì?