Tôi không nhận được câu trả lời. Sự thực là những con mắt đó từ từ
nhắm lại rồi ngủ thiếp đi. Tôi chợt có một ý nghĩ ghê rợn. Điều gì sẽ xảy ra nếu
nó bị chết? Không khí trong chai sữa nào có nhiều nhặn gì. Nếu nó là một loài
sinh vật biết hô hấp thì nó sẽ chết ngạt. Tôi lại nghĩ hay là mở nút chai cho nó ra.
Nhưng nếu làm thế tôi có thể gặp nhiều chuyện phiền toái. Biết đâu nó sẽ không
chịu chui vào trong chai nữa và nhỡ nó là một loài vật nguy hiểm thì sao. Nó có
thể cắn tôi, có thể truyền cho tôi một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm và căn bệnh đó
có thể tiêu diệt tất cả loài người. Nó có thể trốn đi và gieo tai họa chết chóc khắp
mọi nơi.
Tôi đi ra phía cửa sổ và nhìn ra ngoài. May ra có ôi đó trên đường tới
trường đi qua đây. Dù sao thì có hai cái đầu cùng suy nghĩ vẫn hơn là một, nhất là
phòng khi cái của ấy thoát ra khỏi chai và tấn công tôi... Bỗng tôi nhớ ra hôm nay
là ngày hội đồng nhà trường họp tổng kết và chẳng ôi đi học cả. Người duy nhất
đang đi ngoài đường là bà cụ McKee tội nghiệp. Bà đang lò dò từng bước trên
bậc thang trước của nhà để đi lấy sữa. Chả thể nhờ cậy gì ở cụ McKee được cả.
Cụ bị tê thấp, cụ chỉ có thể cầm một chai sữa và dò dẫm từng bước từ cổng tới
cửa nhà, thế mà cụ đi cũng phải tới nửa tiếng đồng hồ. Thường vào những ngày
cuối tuần tôi sang giúp cụ vì tay cụ yếu lắm, chẳng làm được cái gì cả. Vườn nhà
cụ ngợp cỏ dại, còn cửa sổ thì đầy bụi bậm. Tường nhà cụ bị lở từng mảng. Một
lần tôi nghe mẹ nói, cụ McKee sắp phải chuyển tới nhà nuôi dưỡng người già vì
tay cụ yếu lắm, không vận động được nữa. Không, dứt khoát cụ McKee không
thể làm gì giúp tôi nếu như hai con mắt thoát ra khỏi cái chai và trở nên nguy
hiểm.
2
Tôi nhìn lại người khách của mình một lần nữa. Mi mắt hắn nhắm
nghiền. Hắn có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi muốn thử liều một phen và mở mạnh
cái nút kim loại. Ánh mắt hắn thay đổi, dường như nó sung sướng lắm. Sau đó
hai con mắt từ từ nhích lên phía miệng chai. Tôi không nhìn thấy thân thể nó