Hai mắt bác lờ đờ, dại dại. Hình như bác không còn biết cái gì đang diễn ra
với mình. Cái nóng hành hạ bác. Bác quỳ gối, hai tay thọc sâu trong cát, miệng
không ngớt lảm nhảm:
- Ếch ơi, con ếch bé nhỏ của ta đâu rồi!
Tôi nhẹ nhàng dắt bác vào bóng râm ngồi rồi nói:
- Để cháu đi tìm ếch cho bác!
Lúc đó suy nghĩ duy nhất của tôi là phải cố tìm bằng được một con ếch. Tôi
không cần biết liệu mình có thể sống hay phải chết. Bác Grandpop là người kỳ
cục nhưng ước mơ duy nhất của tôi là phải kiếm được một con ếch và đưa tận tay
cho bác con ếch đó. Tất cả chỉ tại tôi. Tôi chỉ biết rằng không có nước thì bác
Grandpop sẽ không sống được bao lâu nữa. Tôi nhất định phải thực hiện bằng
được ước mơ suốt đời của bác. Tôi phải tìm bằng được loại ếch đó.
Tôi cầm xẻng và đi tới chỗ đất trũng nhất. Tôi xỉa mạnh lưỡi xẻng, peng!
Chao, đất cứng như đá, những ngón tay tôi tê dại đi. Cát nóng bỏng, long lanh.
Ruồi bay vo ve trước mặt tôi, người tôi bám đầy bụi cát. Nhưng tôi vẫn mải miết
đào, bới. Mỗi lần xía mạnh mũi xẻng và moi được một ít đất tôi lại thầm gọi:
- Ếch ơi, mày ở đâu?
Nhưng không có tiếng trả lời. Lũ ếch tích nước ẩn sâu trong lòng đất và
chúng chỉ bừng tỉnh sau những cơn mưa rào xối xả đầu mùa. Bàn tay tôi phồng
rộp, rớm máu. Tôi đã đào được một cái hố nông choèn to bằng cái bồn tắm nhưng
chẳng thấy tăm hơi con ếch nào cả. Lưỡi tôi khô cong không khác gì một mẩu da
quăn queo, tôi cảm thấy việc làm của mình là vô ích, tôi nghĩ mình sẽ không thể
tìm được một con ếch nào cả. Bác Grandpop nằm co ro trong bóng râm. Tôi biết
bác còn sống thoi thóp vì lồng ngực bác vẫn phập phồng lên xuống. Nhưng tôi
biết bác sẽ không sống được lâu nữa nếu không có nước. Không, tôi nhất quyết
phải tìm bằng được một con ếch tích nước trước khi mọi việc trở nên quá muộn
mằn. Tôi không được phép bỏ cuộc. Bác Grandpop lầu bầu trong cơn mê sảng:
- Ếch con ơi, ếch tích nước ơi!