mười ba tuổi còn khóc nhè ở chỗ chữa răng bao giờ. Nó lại nhìn chằm chằm về
phía cửa sổ và lại thấy chiếc răng khổng lồ treo lủng lẳng làm biển hiệu và ngoan
ngoãn há mồm. Ông Bin hỏi:
- Khi học xong cháu muốn làm nghề gì?
Antonio đáp:
- Cháu muốn làm nghề đổ rác, đã từ lâu cháu thích làm nghề này.
Bác sĩ Bin tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và ông ấn nhẹ chiếc mũi khoan:
- Làm nghề đổ rác à? Thật buồn cười, hồi nhỏ bác cũng thích làm cái
nghề đó.
Antonio hỏi:
- Thế tại sao bây giờ bác lại trở thành người chữa răng?
Ông bác sĩ đảo mắt nhìn căn phòng, sau đó ông đóng cửa buồng lại rồi
hạ giọng nói:
- Nếu cháu hứa là sẽ không kể với ai thì bác sẽ kể chuyện này cho cháu
nghe bởi vì cháu cũng muốn làm nghề đổ rác. Nhưng cháu phải hứa danh dự là
không được tiết lộ cho bất cứ ai về câu chuyện này, cháu có hứa không nào?
Antonio gật đầu. Nó không thể nói được vì lúc này ông Bin đã bắt đầu
cho máy khoan chạy ro ro. Antonio nhắm nghiền mắt và nghe tiếng máy chạy.
Bác sĩ Bin kể. Hồi nhỏ bác rất thích lục lọi các thùng rác, bác không thể đi qua
một thùng rác nào mà không lục tìm cái này cái khác. Bác thấy rằng trong đống
rác rưởi người ta đổ đi còn có khối thứ tuyệt vời. Một hôm bác tìm thấy trong
thùng rác nhà hàng xóm có một chiếc thủ lợn. Bác vội khuân nó về và để trên tổ
kiến. Lũ kiến ăn trơ trụi không còn một tý thịt nào cho đến lúc cái thủ lợn chỉ còn
trơ xương sạch bóng. Sau đó bác dùng khoan khoan một cái lỗ vào giữa chiếc đầu
lâu và tặng mẹ bác một lọ đựng đường. Bà rất thích cái lọ đó và không bao giờ
đưa ra dùng, bà để nó vào một chỗ rất kín và cuối cùng bà quên mất không biết là
để nó ở đâu. Tất cả các thùng rác ở dọc phố nhà bác đều có những thứ hấp dẫn