Tôi cúi gục đầu vì xấu hổ. Tôi nghĩ tới câu chuyện xảy ra cách đây bảy
năm.
2
Cô Hardbristle khịt khịt mũi ngửi. Cô bảo:
- Nhanh lên, chúng ta phải đi khỏi nơi này.
Hồi ấy tôi mới 6 tuổi. Nhưng tôi không thể quên được những gì đã xảy
ra. Hôm đó tôi cùng đi với cô Hardbristle và nhóm các bạn nữ trong đội Hướng
đạo. Cô Hardbristle nhìn chúng tôi rồi nói với chồng:
- Ông ơi, cháy rừng! Chúng ta phải đi ngay về thành phố.
Ông Hardbristle đi cùng để "quản lý" chúng tôi. Nhưng nói thế khác gì
nói đùa. Ông đi lom khom, hơi gù và yếu đuối, gần như không theo kịp chúng tôi.
Ông già hơn cô Hardbristle nhiều. Khi làn gió nóng từ cánh rừng đang cháy thổi
tới, một vài đứa con gái khóc thút thít.
Mặc dù còn bé nhưng bọn tôi đã có thể hiểu rằng không lâu nữa ngọn
lửa tàn nhẫn, độc ác sẽ tràn qua nơi này. Chúng tôi vội vã lên đường. Ông
Hardbristle nói rất to:
- Cứ mặc tôi ở đây. Cô hãy đưa bọn trẻ tới nơi an toàn!
Ông đi sau chúng tôi, thở nặng nhọc như kéo bễ. Bà vợ ông nói:
- Vớ vẩn! - Cô vắt tay ông qua vai và kéo đi xềnh xệch như kéo một cái
bao tải.
Cô Hardbristle là một phụ nữ kiên nghị và mạnh mẽ. Cành cây gẫy dưới
bàn chân chúng tôi. Mặt trời nóng bỏng chiếu vào lưng chúng tôi. Một con chuột
túi hốt hoảng chạy băng qua chỗ chúng tôi tuyệt vọng tìm đường thoát thân.