- Lạ thật, làm sao cái cây ấy có thể chết được?
Ông lấy tay quệt một tí bột trắng. Ông kêu lên
- Ai lại rắc hóa chất diệt cây trồng thế này không biết?
Tôi có cảm giác đất dưới chân sụp lở. Tôi cứ nghĩ hóa chất trong thùng
là phân bón. Tôi, chính tôi đã giết chết cây Magnolien. Tôi nhìn sang chỗ bác
Hardbristle vẫn thường ngồi hàng ngày nhưng chỉ thấy cái ghế trống không. Bác
ấy bị ốm, phải nằm trên giường. Bác ấy sẽ không bao giờ còn thấy cây
Magnolien nở hoa. Giờ đây có hai người ăn năn, ân hận đó là bác Hardbristle và
tôi. Ngoài bác ấy ra không ai biết tôi đã làm gì. Còn tôi thì không muốn thú nhận.
Tôi thấy kinh khủng quá. Tôi mong cũng được ốm liệt giường, tôi sẽ trùm kín
chăn và không bao giờ đi ra ngoài, y như bác Hardbristle vậy.
Không. Tôi phải sửa chữa sai lầm của mình. Tôi quyết kiếm tiền để mua
một cây Magnolien khác, một cây trưởng thành. Biết đâu tôi có thể mua được cây
đang trổ hoa cũng nên. Và lúc đó bác Hardbristle sẽ vui sướng. Mẹ bảo tôi:
- Giá một cây Magnolien lớn trồng trong bồn là 1000 đôla, song tất nhiên
không phải là cây kia.
Tôi không thể tưởng tượng giá một cái cây lại lên tới 1000 đôla. Tôi
không có lấy một đồng, một xu cũng không. Thế là tôi cầm cây đàn ghi ta, ngả
mũ trên mặt đất và ngồi bên cây Magnolien gảy đàn.
Anh chàng tóc đuôi ngựa mỉm cười với tôi rất lạ lùng. Anh chìa cho tôi
cái kèn ácmônica đã bị móp vài chỗ và nói:
- Em cầm lấy, may ra nó có thể giúp em.
Tôi đưa mắt nhìn cái kèn méo mó, nhún vai nói:
- Em không biết thổi kèn, chỉ biết chơi ghi ta. Cây đàn ghi ta này bố tôi
tặng, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ nó.