động chân tay khá đặc biệt. Cái ông người Nhật Bản từ từ cởi cúc áo và quẳng cái
áo khoác trên mặt đất. Còn ông người Mỹ thì tháo
giày vứt đi. Ba người khác cởi áo len theo nhịp điệu bản nhạc. Một bà béo ụt
ịt co chân cởi tất. Thôi chết tôi rồi, tôi chọn phải bản nhạc khỏa thân!
Tôi muốn ngừng lại, nhưng không được. Tôi phải thổi đến hết bài. Cuối
cùng ba chục khách du lịch đều chỉ mặc đồ lót ngẩn tò te giương mắt nhìn nhau.
Họ la lối om sòm và chạy bổ vào xe.
Thôi mặc xác họ, để họ biến đi. Tôi không thể làm gì với chiếc kèn ác
mô ni ca này. Xe buýt nổ máy chạy vút đi, để lại phía sau một đám bụi mù mịt.
4
Không hiểu có chuyện gì xảy ra? Chiếc kèn không giúp tôi giải quyết
vấn đề của mình. Với cái đà này tôi sẽ không thể nào có được một cái cây mới
cho bác Hardbristle. Bỗng tôi nhớ lại lời dặn của anh thanh niên tóc đuôi ngựa.
Anh ấy đã bảo tôi: "Em hãy chơi bản nhạc của bản thân mình chứ không chơi
nhạc của người khác, hãy chơi bản nhạc của em!". Song tôi chưa hề sáng tác
nhạc. Anh ấy nói như vậy nghĩa là gì nhỉ? Hay ta cứ thổi đại một làn điệu mà ta
đang có cảm hứng.
Tôi đi chậm rãi tới chỗ mấy cửa hàng, đặt mũ xuống đất và bắt đầu thổi
kèn. Một bản nhạc buồn bã nổi lên từ đáy lòng tôi, tôi chưa bao giờ thấy có bản
nhạc nào buồn hơn. Bản nhạc từ từ hiện lên trong đầu khi tôi thổi kèn. Bài hát nói
về nỗi đau đớn, buồn khổ của bác Hardbristle và về cái cây bị tôi làm khô héo.
Những giọt nước mắt của tôi hiện lên trong bài hát này. Bài hát không kể thành
lời câu chuyện một cô bé do vô tình đã gây nên tai họa và về lai lịch một cái cây
bị chết khô. Bản nhạc thấm đọng, sâu lắng, nó có thể làm cho những người yêu
nhau suốt đời yêu nhau say đắm, không thể chia lìa. Ông Windfall đi ra cửa ngơ