lâng lâng sung sướng. Tôi cảm thấy không thể rời cái kèn này. Chẳng biết anh
chàng tóc đuôi ngựa có đồng ý đổi cái kèn lấy cây đàn ghi ta của tôi không?
Nhưng tôi cũng không thể xa cây đàn ghi ta này. Nếu không thì bố sẽ chẳng khi
nào tha thứ cho tôi. Bố đã tặng tôi cây đàn này nhân dịp lễ Giáng sinh. Tôi nhặt
nhạnh 84 đôla và cho vào bụng cây đàn ghi ta. Sau đó tôi đến trường. Chiếc kèn
này có thể giúp tôi kiếm được một nghìn đôla để mua một cái cây mới. Nhưng
liệu từ giờ đến mười hai giờ trưa có còn kịp được không?
5
Trường tôi chỉ có một thầy và hai mươi trò. Tất cả chúng tôi cùng học
chung trong một lớp. Học sinh lớn giúp học sinh nhỏ. Còn thầy Ralph thì chỉ bảo
tất cả chúng tôi. Thầy là người rất hiền. Chẳng bao giờ tôi thấy thầy cáu kỉnh, gắt
gỏng. Chúng tôi không ai là không kính yêu thầy. Thầy nhìn tôi và nói:
- Em Nicole có tài thổi ácmônica mà kín tiếng quá.
Các bạn trong lớp đều đứng dậy.
Thầy giáo lại bảo:
- Em thổi một bài cho cả lớp cùng nghe đi!
Tôi lại ngậm kèn và thổi, những điều suy nghĩ của tôi được thể hiện
bằng tiếng nhạc. Các bạn gục đầu xuống bàn, mọi người đều nhìn thấy những
điều tôi nhìn, mơ màng giấc mơ như tôi. Được như vậy là nhờ tiếng nhạc! Tôi
đưa các bạn cùng đi thuyền lướt trên biển bạc long lanh. Tôi cùng các bạn bay
qua những tầng mây tít tận trời cao, cùng các bạn chiêm ngưỡng đáy biển sâu
thăm thẳm và lên những đỉnh núi cao chót vót, không khí ở đây lạnh buốt đến tận
cuống phổi mỗi khi hít thở. Tôi để thác nước tỏa muôn ngàn giọt nước li ti phủ
lên thầy giáo và tất cả các bạn. Tôi để các bạn được ôm ấp trong vòng tay những
người thân yêu đã chết từ lâu lắm rồi. Tôi làm được những điều đó chính nhờ có
cái kèn.