Thời gian trôi qua thật nhanh. Phút chốc đã 12 giờ trưa. Chuông báo giờ
nghỉ trưa kêu leng keng. Nhưng tôi mới có vỏn vẹn 84 đôla. Mà tôi cần những
1000. Cái cây Magnolien mới, phải có đủ 7 năm tuổi. Mà một cây như thế thì rất
đắt. Tôi chỉ có thể thật sự vui mừng khi nhìn thấy nụ cười hớn hở hiện lên trong
ánh mắt của bác Hardbristle. Tôi chạy nhanh khỏi sân trường và trốn trong rừng
thông gần đó. Anh chàng tóc đuôi ngựa tới cổng trường. Tôi ngồi trên cành cây
và trông thấy anh rất rõ. Tôi thấy anh nhìn chằm chằm vào sân tìm tôi. Tôi nhìn
thấy anh buồn bã thất vọng, quay lưng đi về phía bờ sông.
Tôi ngồi yên trên cây cho tới khi có tiếng chuông reo. Tôi chẳng thấy vui
vẻ mấy vì vẫn còn giữ cái kèn, song tôi chỉ muốn làm một việc tốt. Tôi muốn
dùng cái kèn để mua một cây Magnolien mới. Sau đó tôi sẽ trả lại. Chắc chắn là
thế. Nhưng có chuyện gì đó khang khác kể từ lúc tôi quyết định giữ lại cái kèn.
Trong giờ học không ai đoái hoài đến tôi nữa. Thầy Ralph cũng không
bảo tôi thổi để cả lớp cùng nghe nữa. Tôi quyết định cứ thổi kèn mà chẳng cần
chờ ai đó yêu cầu. Tôi lại ngậm cái kèn của mình.
Của tôi ư? Đâu phải. Cái kèn này không phải của tôi. Tôi nắm chặt cái
kèn giá lạnh. Nó có vẻ hằn học, ghẻ lạnh. Tiếng nhạc không phát ra nổi. Tôi cảm
thấy ớn lạnh ở sống lưng. Với những ngón tay run rẩy, tôi ấn cái kèn vào mồm,
tôi ra sức thổi phù phù và chỉ tạo ra một âm thanh rè rè ghê rợn. Mọi người thở
dài. Tiếng rè rè đó làm các bạn nhức tai. Tôi thử lại một lần nữa. Cái kèn như
muốn cưỡng lại những ngón tay đang bấu chặt lấy nó. Cái kèn co rúm lại, giãy
giụa cứ như nó là một sinh vật sống vậy. Nó muốn đi khỏi nơi này, còn tôi thì cố
ghì nó chặt hơn nữa.
Lúc đó một việc kinh khủng xảy ra. Tôi cũng không biết tại sao? Như
thế nào? Tự nhiên cái kèn chui tọt vào mồm tôi rồi nằm ngang chành bành to
tướng như quả chuối. Má tôi càng lúc càng căng phồng làm tôi cảm thấy đau
nhói, nước mắt trào ra. Từ một nhạc cụ cái kèn trở thành dụng cụ tra tấn. Tôi lảo
đảo đứng dậy. Mỗi lần thở, cái kèn lại rít lên rất chói tai, khó chịu. Tôi rên rỉ, cái
kèn cũng rên rỉ nức nở. Nó phát ra những âm thanh ghê rợn. Mọi người bịt chặt
tai, không ai chịu nổi những tiếng chói tai, kinh hoàng đó. Không khí như rung
lên trong tạp âm hỗn độn chát chúa.