Những cái nhìn đau đớn, kinh hoàng dồn về phía tôi khi tôi lảo đảo
chuệnh choạng lết ra cửa. Tôi điên lên. Xét cho cùng tôi không có lỗi. Tôi chỉ
muốn chuộc lỗi lầm về việc đã làm chết cái cây. Tôi chỉ muốn kiếm tiền để mua
một cây mới. Tại sao bây giờ mọi người lại ghét bỏ, ruồng rẫy tôi? Tôi cũng căm
ghét bọn họ. Bản nhạc là một bài ca nói lên sự dau đớn, buồn tủi, nó làm cho
người ta có thể nhìn thấy chân tướng của mọi sự xấu xa đồi bại. Đó là âm thanh
của những trái tim tan vỡ, âm thanh của chiến tranh và bệnh tật, giết người và
trộm cướp, trả thù và bất hạnh. Tôi nhìn thấy những cái đó trong ánh mắt thầy
Ralph và các bạn. Mọi người đến gần tôi, bao vây tôi và chĩa những ngón tay với
móng sắc nhọn như vuốt về phía tôi. Tôi vội xách cây đàn ghi ta nhào qua đám
đông cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra cửa.
6
Mặt trời đã lặn. Một ngọn gió lạnh phả vào khuôn mặt đầy nước mắt
của tôi. Mưa rơi buốt giá. Khi tôi thở hổn hển cũng là lúc cái kèn rống lên. Cứ
như thế tôi bước đi thất thểu trên sân trường. Mặc dù tôi đã sợ hãi kêu rống lên,
thầy giáo và các bạn trong lớp vẫn đi theo tôi. Họ đang muốn những giọt máu của
tôi. Tôi đã biến họ thành những con vật hung ác dữ tợn. Tim tôi đập thình thịch
như muốn vỡ lồng ngực, phổi tôi gào thét, van xin được bình yên.
Cái kèn đang chơi bản nhạc về cuộc chạy trốn của tôi và mọi người đều
nghe thấy. Tôi lảo đảo chạy ra phố, cái kèn vẫn nằm chềnh ềnh trong mồm tôi.
Tôi không tài nào lấy nó ra được. Những người bán hàng, những chủ trang trại
hòa vào đám đông đuổi theo tôi. Bài hát về sự đau khổ và nước mắt đã làm cho
mọi người tức tối. Họ muốn làm tất cả để tôi ngừng thổi.
Tôi chạy chuệch choạng và đâm bổ vào cây Magnolien rồi ngã sóng soài
trên mặt đất. Tôi đã kiệt sức. Mỗi lần tôi thở, lại phát ra những tiếng rít chói tai.
Đám đông vây chặt lấy tôi. Tôi không thể chịu nổi họ. Tại sao họ lại đối xử tệ với
tôi? Tại sao họ không để tôi yên? Tôi nhìn cái cây bị chết và ước họ cũng như cái
cây này, sẽ biến thành gỗ, trái tim của họ cũng hóa gỗ. Với mỗi nhịp thở cái kèn