Tôi phát hiện thấy anh ấy. Anh ấy kia rồi. Lưng anh quay về phía tôi,
chân anh đang bước nhanh về phía rừng. Tôi cố gọi thật to nhưng không tài nào
gọi được. Chỉ có những tiếng u a u ơ phát ra theo nhịp thở của tôi. Tôi bỗng thấy
sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra khi bản nhạc của tôi biến anh thành gỗ? Ai sẽ là người
có thể cứu tôi?
Tôi cố nín thở giơ cao cây đàn ghi ta vẫy anh, nhưng anh lại quay lưng
về phía tôi. Tôi tuyệt vọng vô cùng. Trời ơi, ai là người có thể cứu giúp tôi đây!
Tôi lại tìm cách vẫy anh một lần nữa, nhưng hoàn toàn vô vọng. Tôi tìm một viên
sỏi, một hòn đá, một cành cây. Tôi phải tìm một cái gì đó để có thể ném vào anh
ấy, ra hiệu cho anh ấy nhưng tôi không tìm được một cái gì cả. Gió đã thổi sạch
băng mỏm núi này. Giữa các kẽ đá chỏng chơ vài ba cái lY khô. Tôi tuyệt vọng,
tung những cái lá nhưng gió đã cuốn phăng chúng đi. Cái duy nhất mà tôi có là
cây đàn ghi ta và tôi đã tung nó đi rất xa. 84 đôla trong cây đàn rơi lả tả xuống
nước. Tiền mất. Cây đàn như được ngọn gió đỡ, lướt bay bồng bềnh trong không
khí.
Tôi như thấy những ngón tay vô hình lướt trên phím đàn và nghe thấy
tiếng đàn trầm bổng. Cây đàn ghi ta lộn mấy vòng trong không khí, bay vút lên
cao rồi bỗng nhào xuống, đập vào một mỏm đá ngay cạnh chân anh ấy và vỡ tan
thành muôn nghìn mảnh. Anh ngước mắt nhìn lên, nhận ra tôi và mỉm cười dừng
lại chờ tôi.
8
Tôi phải đi mất một giờ đồng hồ mới tới được chỗ anh. Một giờ đồng hồ
tôi bị hành hạ, bàn chân tôi rớm máu, tay tôi chai phồng. Một giờ đồng hồ tôi bị
đầy đọa bởi những âm thanh ghê rợn phát ra từ đôi môi căng phồng, méo xệch
của tôi. Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ anh. âm thanh khò khè phát ra từ nhịp
thở của tôi hoàn toàn không ảnh hưởng tới anh. Anh không bị biến thành gỗ. Anh
vuốt má tôi và nhẹ nhàng lấy cái kèn ácmônica ra khỏi mồm tôi. Anh bảo: