- Cái kèn giúp những người làm những điều tốt lành và trở thành tai vạ
với những kẻ làm điều độc ác.
Nước mắt tôi trào ra lăn trên má, tôi nói với anh:
- Em chỉ muốn có tiền để mua một cái cây. Nhưng mọi việc đều không
thành.
Tôi bỗng nhớ đến những pho tượng rải rác trong thị trấn. Anh đưa tôi
cái kèn. Cả hai chúng tôi biết cần phải làm gì và lặng lẽ đi vào phố. Mọi người
còn đứng cả ở đấy, câm lặng, đờ đẫn. Tất cả vẫn là những pho tượng gỗ. Tôi
ngậm chiếc kèn ácmônica và thổi những làn điệu mà tôi yêu thích nhất. Đó là bài
hát về sự ra đời của muôn loài, về sự hé nở của những bông hoa, bài hát kể về
những giọt nước mắt của người mẹ thấm trên má đứa con mới lọt lòng, về những
bước đi đầu tiên của chú ngựa non nớt, về cuộc đời mới đầy hứa hẹn trước mắt
chúng tôi.
Mong ước của tôi thành sự thật, những pho tượng bắt đầu cựa quậy,
những đôi môi bằng gỗ mỉm cười. Những con người đó đã trở lại thành người, họ
đã được giải phóng khỏi bản nhạc cầm tù. Mọi người đều hớn hở vui tươi, không
ai còn nhớ tới những bài hát đầy căm hận, với tâm địa tàn ác xấu xa. Họ vui cười
theo nhịp bài hát mới của tôi và quên hết quá khứ buồn tủi. Tôi ngước mắt nhìn
lên cửa sổ nhà bác Hardbristle và thấy khuôn mặt bác sau tấm kính. Bỗng bác
biến mất. Sau đó bác đi ra cửa, mắt dõi nhìn cây Magnolien. Những cái lá khô
héo bỗng không còn khô héo mà trở nên xanh tươi mơn mởn. Bản nhạc của tôi đã
làm cây Magnolien sống lại. Anh thanh niên nhìn tôi mỉm cười, anh nhắc:
- Em còn phải thổi một bài hát nữa.
Tôi nhắm nghiền hai mắt, để chiếc kèn vào miệng và chỉ thổi những bài ca
về tình yêu. Tôi không thổi bất kỳ một làn điệu nào khác. Khi tôi mở mắt, tôi
thấy bác Hardbristle đang mỉm cười. Mọi người đều hớn hở, vui sướng và cây
Magnolien nở đầy hoa.