lại phát ra âm điệu của bài ca thù hận. Bất thình lình bọn trẻ con, chủ cửa hàng,
chủ trang trại và cả thầy Ralph đều trở thành cứng đờ, bất động. Bọn họ đã thỏa
mãn ước mơ của tôi, tất cả đã hóa thành gỗ trước mắt tôi, mặt gỗ, quần áo gỗ và
cả tóc cũng là gỗ. Tự nhiên tôi trở thành một người đơn độc giữa thị trấn toàn
tượng là tượng. Giờ thì bọn họ không còn là lũ người khát máu tôi nữa. Họ đứng
trơ trơ giữa trời mưa như những bia mộ. Họ đứng đó câm lặng, dữ dằn.
Trong khoảnh khắc, tôi như bị chết lịm đi. Tôi tìm cách lấy cái kèn ra
khỏi đôi môi run rẩy nhưng không tài nào làm được, nó nằm trơ trơ không nhúc
nhích, quyết không chịu ra khỏi miệng tôi. Bỗng nhiên cửa bật mở. Bác sĩ Jenson
xuất hiện. Ông sững người, há hốc mồm trước những pho tượng bất động trên
đường phố.
Ông đứng ngược hướng gió nên không nghe được bản nhạc khủng bố
của tôi. Ông là bác sĩ, chắc ông có thể lấy cái kèn khốn khổ này ra khỏi miệng
tôi. Ông rảo chân về phía tôi nhưng mới được vài bước ông bỗng đứng sững lại.
Khi nghe những nốt nhạc đầu tiên ông cũng đã bị hóa thành gỗ. Mãi tới khi chìm
đắm trong không khí tĩnh lặng, yên ắng trong toàn thị trấn tôi mới thấu hiểu điều
gì đã xảy ra. Tôi không thể về nhà bây giờ nếu không bố mẹ tôi cũng sẽ hóa gỗ.
Tôi không nên lại gần những chỗ có người và cũng không ai là người có thể giúp
đỡ, cứu vớt tôi. Liệu có ai cứu được tôi không?
7
Liệu người thanh niên ấy còn ở bờ sông không nhỉ? Anh ấy là hy vọng
cuối cùng của tôi. Cái kèn này là của anh ấy. Giá mà tôi có thể trả lại nó cho anh!
Tôi thất thểu ra khỏi thành phố, đi quanh trường học, qua cái hiên trơ trọi nhà bác
Hardbristle, qua những bụi cây ra phía bờ sông. Tôi không thấy một chút dấu vết
gì của anh ấy. Những cơn gió lạnh vô tình lùa vào mặt tôi. Tôi đi dọc theo bờ
sông với niềm hy vọng tìm thấy anh ấy để có thể trả lại cái kèn. Tôi đi, đi mãi và
cuối cùng đứng trên một mỏm đá cao, từ đây tôi có thể phóng tầm mắt nhìn rất xa
và con sông chỉ còn là một sợi dây ngoằn ngoèo dưới thung lũng.