ngơ như đi trong mơ. Ông dừng lại, nhìn tôi với con mắt trong suốt như thủy tinh.
Đôi mắt đó đã nhìn thấy cái điều mà những người khác không thấy.
Tôi dừng lại. Ông vội vàng tha thiết đề nghị tôi tiếp tục thổi. Ông lấy
trong ví đồng 20 đôla đặt vào cái mũ của tôi. Tôi lặng lẽ mỉm cười nhìn ông và
thổi tiếp. Nhiều người khác kéo tới. Kia là ông Ralph, thầy giáo chúng tôi. Một
nụ cười dịu dàng như bông hiện lên trên khuôn mặt đôn hậu của thầy. Sue Rickets
và hai thằng ngỗ ngược học lớp 7 dừng chân trố mắt nhìn. Sue Rickets là đứa vốn
ghét cay ghét đắng tôi. Nhưng lúc này nó hoàn toàn khác. Tiếng nhạc đã làm nó
hiền như một chú cừu non.
Tôi nhìn hết người này tới người khác. Mọi người đang trong một
chuyến đi rất đặc biệt. Tiếng nhạc đã đưa họ đến những nơi xa lạ mà trong điều
kiện bình thường họ không bao giờ có thể tới được.
Cuối cùng bản nhạc cũng kết thúc. Tôi không thở được nữa. Cả nhóm
đứng tần ngần, bất động. Rồi mọi người như bừng tỉnh vội vàng thả tiền vào cái
mũ của tôi. Sự hồi tưởng về quá khứ đã chắp cánh cho họ. Tôi đếm số tiền trong
mũ, tổng cộng được 84 đôla. Cứ cái đà này chẳng mấy chốc tôi sẽ kiếm được
1000 đôla để mua một cây mới mà chẳng mất cái gì cả.
Tôi nhìn đồng hồ và vội vã ra về vì còn phải bổ một đống củi to tướng
trước bữa ăn tối. Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Cơm tối đã xong. Bố
mẹ ngồi bên cạnh lò sưởi. Bố mẹ rất thích nghe tôi chơi ghi ta bên ngọn lửa bập
bùng. Nhưng tôi không chơi ghi ta mà thổi kèn ácmônica. Bản nhạc mà tôi đang
chơi không có tên và cũng không có lời. Đó chỉ là những giai điệu toát ra từ đáy
lòng tôi. Tôi thổi một bài hát về bà tôi, tôi thấy bà đang cù mình như hồi xưa. Đó
là một giai điệu vui tươi thoải mái. Trong lúc thổi kèn tôi muốn cười vang. Mọi
chuyện cứ như là thật, nỗi đau đớn vì bà đã ra đi như không còn nữa. Chúng tôi ai
nấy đều vui mừng vì lại có bà ở bên cạnh.
Tôi nhìn mẹ đang mỉm cười trìu mến và trong thâm tâm tôi thấy mẹ
đang được bà ôm ấp như ngày xưa, khi mẹ còn bé tẹo tèo teo. Cuối cùng cả bố,
mẹ và tôi ngủ thiếp đi bên lò sưởi ấm áp lúc nào không biết. Sáng hôm sau, tôi
thấy mẹ chưa bao giờ vui vẻ như hôm ấy. Chiếc ácmônica của tôi đã làm cho mẹ