chiếc áo da đóng rất nhiều đinh. Ngoài ra nó mặc quần bò, một cái kim băng
xuyên qua mắt. Đầu nó cạo trọc lốc ở chính giữa chừa lại một mảng tóc đỏ chót.
4
Nó nhìn tôi rồi gục đầu xuống, nước mắt rơi lã chã. Nó rên rỉ:
- Không ăn thua gì cả. Ngay đến một cậu học trò cũng không hề sợ những
trò kinh dị của tôi. Vì tôi là một kẻ bất tài, một đồ vô tích sự.
Tôi quát:
- Này, mày biến đi và ngậm miệng lại, Một giờ tao sẽ đi khỏi đây, tao không
cần gì hơn ngoài một chút yên tĩnh!
Nó lắc đầu quầy quậy và nói:
- Không, anh không thể đi được. Em cần anh cho cuộc thi. Nếu em đỗ thì
anh có thể đi đâu thì đi - nếu như anh còn đi được - nhưng nếu em trượt thì anh sẽ
bị đóng thành băng và phải chờ tới kỳ thi tới.
Tôi hỏi nó:
- Kỳ thi tới là bao giờ?
- Sang năm, cũng vào thời điểm này. Tôi bảo nó:
- Không được. Tao phải về lo cho bản thân tao và em gái tao. Nó đang ở nhà
một mình và sợ chết khiếp. Có lẽ tốt nhất là tao đi về ngay bây giờ.
Tôi tìm cách ngồi dậy nhưng không tài nào nhích người lên được, dường
như có những bàn tay vô hình ra sức ấn tôi xuống. Nó nói: