- Bố không hiểu con muốn gì. Cái xe này thật tuyệt vời. Cả thành phố không
ai có xe như của nhà mình. Có ai lại muốn mình y như người khác kia chứ?
Tôi cười. Bố nói cũng có lý. Tôi cũng không muốn mình giống hệt như
những người khác. Vào thời điểm đó tôi hoàn toàn không biết rằng ước muốn của
tôi chẳng bao lâu nữa sẽ thành hiện thực 100%.
2
Cuối cùng chúng tôi cũng ra đến thành phố. Bố cho xe đỗ sau một chiếc xe
bồn bẩn thỉu. Bố chỉ vào một cửa hàng:
- Kia kìa, con vào đấy mà mua hoa tai.
Cửa hàng đó trông thật luộm thuộm, mạng nhện giăng chi chít trông thật ma
quái. Tôi bỗng cảm thấy chờn chợn và nói với bố:
- Con đã thay đổi ý kiến và chẳng muốn vào cửa hàng này đâu.
Bố bảo:
- Mày chỉ nói vớ vẩn, vào đi. Bố cũng còn phải đi mua một lô đồ đạc nữa
kia.
Nói xong ông đẩy tôi vào cái cửa hàng đó. Tôi đụng phải một ông béo kinh
khủng. Ông ta mặc quần soóc, áo lót màu xanh, tay cầm bông hoa tai. Người ông
ta bốc ra một thứ mùi hết sức khó chịu. Ông cáu kỉnh:
- Này, đi cẩn thận một chút, - rồi đi ra cửa.
Tôi nói lí nhí:
- Xin lỗi bác.