Khi tôi tỉnh lại thì phần lớn lớp bùn bẩn không còn nữa. Ông hàng thịt cho
bố mượn một cái ống cao su và bố đã dùng nó tổng vệ sinh cho tôi. Bố cười bảo:
- Con sẽ sạch bong, chuyện ấy dù sao cũng là một phần trong cuộc sống
muôn màu muôn vẻ của con.
Bố hít một hơi rõ dài, nín hơi, phồng má chĩa ống phun nước rửa xe. Thỉnh
thoảng ông lùi ra xa hít lấy hít để bầu không khí trong lành. Nhưng tôi thì không
thấy không khí trong lành một chút nào. Người tôi hôi thối kinh khủng. Tôi loạng
choạng đi về phía bồn trồng hoa ở trước một cửa hàng. Tôi thề là tôi không nói
phét, là mấy cây ở đó héo rũ xuống! Người đi đường lảng tránh người đàn ông
điên rồ đang cắm cúi rửa xe và thằng con trai kinh tởm hôi hám của ông. Hôm đó
trời nóng bức. Phần lớn những chất bầy nhầy, nhão nhoét bám vào xe đã khô
cứng và phải rất khó khăn bố mới tống khứ được những thứ bẩn thỉu đó.
Ông hàng thịt tay bịt mũi bằng khăn mùi xoa đi về phía chúng tôi. Ông nói
với bố:
- Đề nghị ông đánh xe đi nơi khác. Tôi mất hết khách hàng vì cái xe tội nợ
của ông đấy!
Bố mở cửa xe và bảo tôi:
- Lên xe đi con!
Tôi thở dài:
- Bố có nói đùa không đấy? Máy làm sao có thể nổ được?
Bố nhắc lại:
- Lên xe đi!
Tôi vâng lời và leo lên chiếc ghế ướt sũng mùi thum thủm. Bố ấn nút khởi
động. Máy nổ. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Bố mỉm cười nói: