Lan. Da lão sần sùi, xạm nắng, dấu ấn không thể chối cãi của khí hậu khắc
nghiệt vùng hoang mạc. Bộ râu của lão vàng hoe, vật thừa kế được của tổ
tiên mình. Uylix, con trai lão ngồi bên cạnh. Anh là một chàng thanh niên
đang độ xuân phơi phới, có đôi mắt sáng, vẻ cô đơn, dấu hiệu ẩn dật của
một thiên thần. Lão lái buôn người Hà Lan chú ý tới cái quán hàng mà
trước nó tất cả lính tráng của đội cấm vệ địa phương xếp hàng dài chờ tới
lượt. Chúng ngồi phệt xuống đất chuyền nhau tu khắp lượt chai rượu
mạnh.Chúng đội trên đầu cành lá bàng như thể chúng ngụy trang phục kích
một trận đánh. Bằng tiếng Hà Lan lão hỏi con trai mình :
- Ở đấy người ta đang bán cái quái gì vậy ?
- Một người đàn bà- Con trai lão trả lời- Người ấy tên là Êrênhđira.
- Sao mày biết ?
- Cả hoang mạc này đều biết!
Lão Hà Lan xuống xe đi vào khách sạn. Uylix còn ngồi nán lại trên xe. Anh
khéo léo mở chiếc cặp của cha để ở ghế xe, lôi ra một tập giấy bạc rồi rút
lấy mấy tờ đút vào túi áo mình. Xong xuôi đâu đó anh cẩn thận để lại xấp
tiền ấy vào chỗ cũ cho cha mình. Đêm ấy khi cha ngủ, Uylix trèo qua cửa
sổ khách sạn để ra phố. Anh đến quán hàng của Êrênhđira để sắp hàng.
Lúc này quang cảnh trước quán hàng thật náo nhiệt. Những kẻ hiếu động
say khướt thi nhau nhảy một mình để khỏi bỏ phí thứ âm nhạc cho không.
Bác phó nháy nháy máy ảnh liên tục bằng thứ giấy ma-nhê. Trong lúc trông
coi quán hàng, bà già đếm tiền trong lòng mình. Mụ chia tiền thành từng bó
đều nhau rồi xếp gọn gàng vào trong chiếc làn. Cho đến lúc này hàng chỉ
còn 12 người lính nhưng sau đó cái hàng người ấy đã dài ra rất nhiều do có
những người đàn ông dân sự, công chức, nhà buôn… tới tham gia. Uylix là
người đứng sau cùng.
Đến lượt một người lính vẻ thẫn thờ buồn. Bà già không những không cho
gã vào mà mụ còn tránh không đụng tay tới tiền của gã chìa ra cho mụ.
- Dù anh có tất cả số vàng của bọn mọi anh cũng không được vào. Anh bị
lậu.
Người lính vốn không phải là người vùng này ngạc nhiên hỏi :
- Cái ấy nghĩa là gì?