người đã thu được khá nhiếu tiền để có thể sắm được một con lừa. Nhờ con
lừa này mụ sẽ đi ngày một sâu hơn vào hoang mạc tìm đến những địa điểm
dễ kiếm tiền hơn, nhanh chóng thu lại số tiền Êrênhđira còn mắc nợ. Bà già
ngồi trên một chiếc yên làm tạm đặt trên lưng lừa. Êrênhđira đi bộ cầm
chiếc ô đã sờn mép che nắng cho bà mình. Sau bà cháu Êrênhđira là những
người Anhđiêng khiêng vác những đồ đạc không thể bỏ lại được như
giường chiếu, cái ghế dựa có tay ngai, vị thần hộ mệnh, và cả chiếc hòm
đựng hài cốt của cha con Amađix. Bác phó nháy ngồi trên chiếc xe đạp của
mình cũng đi theo đoàn tuỳ tùng của bà cháu Êrênhđira, nhưng lúc nào bác
cũng đi sau cách một khoảng khá xa.
Đã đước sáu tháng trời kể từ ngày xảy ra vụ hoả hoạn ấy. Đó cũng là lúc bà
già có thể có một cái nhìn chung đối với công việc làm ăn của bà cháu mụ.
Bà già nói với Êrênhđira.
-Nếu công việc cứ thuận buồm xuôi giá như lúc này thì cháu sẽ trả xong
công nợ cho bà trong tám năm sáu tháng mười ngày.
Với đôi mắt lim dim, bà già soát lại những con số ấy cho chắc chắn bằng
việc lần đếm những hạt ngọc moi ra từ túi đựng tiền. Rồi mụ bảo :
-Dĩ nhiên là chưa tính tới tiền lương và cơm ăn hàng tháng của bọn
Anhđiêng làm cho mình cùng một số những chi tiêu lặt vặt khác.
Êrênhđira, lúc này đã mệt bã người vì không khí ngột ngạt và đầy bụi bậm
trong khi cuốc bộ bên cạnh con lừa, không tranh luận để bác bỏ những con
số tính toán của bà. Tuy nhiên cô bé phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
-Bà ơi ! Người cháu mỏi như có ai dần trong xương ấy.
-Mày lại muốn ngủ chứ gì ?
-Thưa bà, vâng ạ !
Cô bé nhắm mắt lại, hít thật sâu vào phổi thứ không khí nóng hầm hập rồi
tiếp tục vừa đi vừa ngủ.
Bỗng xuất hiện một chiếc xe tải cỡ nhỏ chở toàn lồng chim làm cho
bầy dê nháo nhác chạy giữa làn bụi dầy đặc in nơi chân trời. Tiếng chim
kêu gợi một cảm giác tươi mát giống như cảm giác nhận được sau một trận
mưa rào trút xuống cái làng nhỏ Xăng Mighen thuộc vùng hoang mạc vào
một ngày chủ nhật buồn tẻ. Ngồi sau vô-lăng là lão lái buôn cam người Hà