trời lên cao xuyên nắng qua khe hở trên nóc lều rọi vào mặt, lúc ấy hai bà
cháu mới thức dậy. Khác với mọi khi, hôm nay bà già trang điểm cho
Êrênhđira. Mụ thoa son phấn lên mặt cô cháu, tô điểm theo kiểu đẹp u hoài,
một mốt thịnh hành trong thời con gái của mụ. Người bà kết thúc công việc
bằng cách đính thêm đôi lông mày giả và buộc thêm một chiếc nơ đen, nom
y hệt một con bướm, lên mái tóc cô cháu.
- Cháu thấy đẹp chưa ? - mụ hỏi- trang điểm theo mốt này thì thật là tuyệt.
Bọn mày râu là chúa hám của lạ.
Cả hai bà cháu đều nghe thấy tiếng chân la nện trên nền đất cứng nơi hoang
mạc trước khi nhìn thấy chúng. Theo lệnh bà mình, Êrênhđira nằm trên một
chiếc giường tạm bợ- cô làm ra vẻ vụng về y hệt một diễn viên mới vào
nghề lúng túng trước khi lên sân khấu mở màn. Chống cây ba-toong của
Đức Giáo chủ, bà già chui ra khỏi túp lều đến ngồi trên chiếc ghế có tay
ngai đợi đàn la tới.
Một nhân viên bưu điện đi tới. Gã chưa tới tuổi 20, thế mà nom già khọm.
Gã vận bộ đồ ka-ki, đi ủng cao ống, đội chiếc mũ bộp, lưng đeo khẩu súng
lục,có một băng đạn dài vắt chéo ngang vai. Gã cưỡi trên lưng một con la
và dắt theo một con la khác. Con này thồ các túi thư.
Khi qua trước mặt bà già gã giơ tay chào, rồi cứ thế đi thẳng. Nhưng mụ
già đã kịp làm hiệu cho gã nhìn vào trong lều. Gã thấy Êrênhđira trang
điểm lộng lẫy, mặc bộ váy áo có dải lưng màu tím sẫm nằm trên chiếc
giường làm tạm bợ.
- Anh có thích không ? - mụ già hỏi.
Cho tới lúc này gã nhân viên bưu điện mới vỡ nhẽ điều bà già mong đợi ở
mình.
- Tuyệt!
- Năm mươi đồng, xin mời!
- Ôi chao! Đắt hơn vàng- gã nói - Số tiền ấy bằng tiền ăn cả tháng của tôi
đấy chứ có phải chơi đâu!
- Chớ có mà hà tiện quá thế anh bạn ạ! Nhân viên bưu điện hàng không
giàu lắm đấy, lương còn xộp hơn cả lương cha cố kia mà!
- Bà nhầm rồi. Tôi chỉ là nhân viên bưu điện nội địa thôi. Nhân viên bưu