những đồ vật cháy nham nhở khác, rồi chìa tay ra trước mặt bà già :
-Xin bà chị 50 đồng!
-Ô kìa, cháu đã trả cho người của anh rồi thôi!
Người lái xe ngạc nhiên quay lại nhìn người giúp việc của mình. Anh này
làm hiệu đã nhận tiền rồi. Người lái xe trở lại ca-bin. Một phụ nữ mang
khăn tang, trên tay bế một đứa bé đang khóc nức nở vì không khí ngột ngạt,
đã ngồi ở trong đó. Với giọng đầy tự tin người phụ xe nói với bà già :
-Nếu cụ không phản đối, Êrênhđira sẽ đi cùng cháu. Cháu nói thật lòng đấy
cụ ạ!
Cô bé vội chen vào :
-Hay nhỉ, tôi có hứa hẹn với anh điều gì đâu nào!
-Anh nói điều anh nghĩ thôi, em ạ!
Bà già nhìn chăm chú vào gã không phải để tỏ ý khinh thị mà để xem gã
bạo phổi tới mức nào.
-Tôi không ngăn cản anh, nếu anh trả tôi số tài sản mà cô bé, do vô ý, đã
làm thiệt hại. Số tài sản ấy trị giá cả thảy là tám trăm sáu mươi hai ngàn ba
trăm năm mươi đồng pêxô. Nếu trừ đi bốn trăm năm mươi đồng đã trả
được thì nó còn nợ tôi tám trăm sáu mươi mốt ngàn tám trăm tám mươi lăm
đồng nữa.
Chiếc xe tải rồ máy.
-Cụ ơi ! Cụ hãy tin rằng cháu sẽ đưa cụ khoản tiền kếch xù đó nếu cháu có-
Gã nói nghiêm chỉnh- Quả thật cô gái đáng giá bấy nhiêu tiền đấy, cụ ạ!
Bà già, nhận ra tấm lòng thành thực của chàng trai, nói :
-Vậy hãy trở lại khi nào cháu có đủ tiền nhé! Còn bây giờ thì hãy cút đi kẻo
ta tính lại tiền thì cháu hãy còn nợ ta 10 đồng nữa đấy.
Gã phụ xe nhảy lên thùng chiếc xe tải đang chạy vẫy tay chào từ biệt
Êrênhđira. Nhưng cô gái không kịp đáp lại bởi cô chưa qua cơn thảng thốt
vừa xảy ra xong.
Êrênhđira và người bà dựng tạm một túp lều ngay trên bãi đất hoang. Họ
lợp lều bằng những tấm tôn và dùng mấy mẩu thảm cháy dở để che chung
quanh lều. Trải hai chiếc dát giường xuống đất rồi lấy đệm đặt lên làm
giường ngủ và hai bà cháu ngủ ngon lành như ở trong nhà vậy. Đến khi mặt