điện hàng không họ đi xe ô-tô kia.
- Gái cũng cần thiết như cơm ăn, nước uống hàng ngày đấy anh bạn ạ!
- Nhưng không trừ bữa được bà ạ!
Đến đây bà già vỡ nhẽ rằng cái con người sống không bằng những hy vọng
hão huyền có thừa thời gian để mà cò kè bớt một thêm hai. Cho nên mụ nói
thẳng :
- Hiện giờ anh có bao nhiêu tiền ?
Gã nhân viên bưu điện liền xuống ngựa. Rút trong ví ra vài tờ giấy bạc
nhàu nát gã đưa cho bà già. Mụ chìa tay ra vớ vội lấy như vớ quả bóng.
- Thôi được ! Ta hạ giá cho anh nhưng với điều kiện anh phải loan tin đi
khắp nơi.
- Xin hết lòng hầu bà. Tôi sẽ loan tin rõ rộng, rõ xa, sang tới tận bờ bên kia
Đại Tây dương.
Êrênhđira, lúc ấy đang mở to mắt đầy vẻ ngạc nhiên, liền gỡ đôi lông mày
giả rồi nằm né sang một bên giường nhường chỗ cho gã nhân tình ngẫu
nhiên. Ngay sau khi gã nhân viên bưu điện bước vào trong túp lều, bà già
liền đóng trái cửa lại.
Việc làm ấy rất kiến hiệu. Bị cám dỗ bởi những lời tuyên truyền từ miệng
gã nhân viên bưu điện, bọn mày râu từ mọi miền dù xa mấy, cũng ùn ùn
kéo tới để thưởng thức cái tân kỳ của Êrênhđira. Bọn người này tới kéo
thêm những bàn xổ số, những quán nhậu và cả một cửa hàng ảnh lưu động.
Cửa hàng ảnh này chỉ có một cỗ máy chụp ảnh đặt trên giá và một tấm
phông vẽ cảnh những con thiên nga có chân đứng bên hồ nước.
Ngồi trên chiếc ghế có tay ngai, tay phe phẩy chiếc quạt lông, bà già tỏ vẻ
thờ ơ với chính cái quang cảnh náo nhiệt như hội chợ trong tiệm chứa của
mình. Mụ chỉ để ý tới trật tự của hành khách đợi tới lượt và số tiền trả đủ
trước khi vào với Êrênhđira. Thoạt tiên cũng xảy ra một vụ cãi vã khá gay
gắt tới mức mụ phải đuổi một khách hàng vì vị này đã gian lận trả thiếu
năm đồng. Những tháng gần đây đã cho mụ những bài học đích đáng bởi
vậy mụ quyết định nhận tất cả những vật dụng có giá trị bảo đảm như huy
chương các thánh, kỷ vật của gia đình và cả nhẫn cưới nữa thay cho tiền.
Vào lúc kết thúc một thời gian tạm trú khá dài trong cái làng đầu tiên ấy,