Dùng móng tay anh bóc vỏ cam rồi hai tay anh tách quả cam ra làm đôi.
Anh cho cô bé xem hạt kim cương lóng lánh ghim ở giữa.
- Những quả cam này là hàng cha con anh mang tới biên giới.
- Nhưng đó là những quả cam tươi- Cô gái thốt lên vẻ ngạc nhiên.
- Đúng rồi, cha anh trồng thứ cam này mà!
Êrênhđira không thể tin được điều đó. Cô gạt tấm vải xuống dưới hơn nữa
để lộ hẳn khuôn mặt ra. Cầm lấy hạt kim cương cô ngạc nhiên ngắm nghía.
- Chỉ với ba hạt này thôi chúng mình có thể du lịch khắp thế giới, em ạ!
Êrênhđira thản nhiên trả lại viên kim cương cho Uylix. Uylix cố gạ gẫm
thêm:
- Anh còn có cả một chiếc xe tải nữa. Ngoài ra…còn… Hãy nhìn này, em!
Anh rút khẩu súng lục từ trong túi áo ra.
- Trong vòng mười năm tới em không thể bỏ đi được!
- Em sẽ đi mà. Đêm nay khi con cá voi ấy ngủ, anh đứng ngoài bắt chước
tiếng cú rúc huýt gọi em.
Anh huýt thử cho cô gái nghe. Lần đầu tiên mắt cô bé sáng lên cười khi
thấy tiếng huýt sáo ấy y hệt tiếng cú rúc.
- Chỉ tại bà em thôi!- cô gái nói.
- Con cú vọ phải không?
- Không phải, cái con cá voi ấy!
Cả hai cùng cười vẻ đắc chí vì sự hiểu lầm ấy. Êrênhđira trở lại câu
chuyện:
- Không ai có thể đi đâu được nếu không được phép của bà mình.
- Việc gì em phải nói với bà già nhỉ!
- Cái gì bà cũng biết hết. Luôn luôn bà em được báo mộng trước.
- Khi bà già được mộng báo thì chúng mình đã ở tận biên giới rồi. Chúng ta
sẽ sống bên nhau như những người buôn lậu.
Rồi bắt chước bộ dạng của tài tử điện ảnh, Uylix tay nhứ nhứ khẩu súng lục
miệng kêu" đoàng! đoàng!" y hệt tiếng súng nổ thật để cù cho Êrênhđira
cười. Cô gái không nói không rằng nhưng đôi mắt cô lại tỏ vẻ sẵn sàng. Cô
hôn tạm biệt anh. Uylix cảm động miệng khẽ reo: