- Hoặc là anh trả phần tiền thuộc về mình hoặc là anh đi kiếm ăn một mình.
Thật vô lý cứ bắt con bé phải gánh chịu đủ thứ tốn kém.
- Thôi được, tôi sẽ đi làm ăn một mình vậy! – bác phó nháy nói – Dù thế
nào đi nữa tôi vẫn cứ là cái thằng tôi, một người nghệ sĩ.
Bà già nhún vai vẻ khó chịu. Mụ quay sang nói với nhạc trưởng:
- Của anh có tất cả hai trăm năm mươi tư lần chơi nhạc bình thường, mỗi
lần giá năm hào và ba mươi hai lần chơi nhạc vào chủ nhật và các buổi chợ,
mỗi lần giá sáu hào. Vị chi anh được lĩnh tất cả là một trăm năm mươi sáu
đồng hai hào.
Nhạc trưởng không chịu nhận tiền, nói:
- Tất cả là một trăm tám mươi hai đồng bốn hào kia, bà ơi. Nhạc nhảy đắt
tiền hơn.
- Vì sao?
- Vì đó là những bản nhạc buồn, rất buồn.
Tuy vậy bà già vẫn buộc được nhạc trưởng phải nhận tiền, mụ nói:
- Tuần này mỗi điệu nhảy mà ta yêu cầu, anh hãy chơi hai bài nhạc vui.
Như thế sẽ ổn thỏa hết.
Nhạc trưởng tuy chưa hiểu hết ý tứ của mụ vẫn đành phải nhận tiền. Cũng
chính trong lúc ấy cơn gió mạnh khủng khiếp suýt chút nữa giật đổ cả rạp.
Trong lúc người nhạc trưởng lặng lẽ bước ra khỏi rạp thì từ bên ngoài vọng
vào tiếng cú vọ rúc nghe não nùng.
Êrênhđira đâm ra bối rối, không tài nào tự trấn tĩnh nổi mình. Cô gái khóa
két bạc lại, giấu nó xuống gậm giường rồi đưa chùm chìa khóa cho bà
mình. Bà già nhận thấy tay cháu mình run run khi đưa chùm chìa
khóa."Cháu đừng hoảng thế. Trong những đêm giông bao giờ cú vọ cũng
rúc như thế đấy". Nhưng khi thấy bác phó nháy cắp máy ra đi thì mụ lại
dọa bác:
- Nếu muốn thì anh hãy ngủ lại đây. Đêm nay thần chết sẽ lảng vảng ngoài
đường đấy. Vô phúc mà gặp phải nó thì khốn.
Bác phó nháy nghe thấy tiếng cú rúc nhưng không hề thay đổi sắc mặt.
- Thôi, hãy nghe ta, dẫu chỉ là để tỏ lòng vì nể cái tình cảm của ta đối với
anh, anh hãy ngủ lại đi.