- Chỉ ngày mai thôi là chúng mình sẽ được thấy tầu thủy đi trên biển, em
thân yêu ạ!
Đêm ấy, trước lúc sáu giờ tối, khi Êrênhđira đang chải tóc cho bà mình thì
cơn gió bất hạnh đời cô lại nổi lên. Những người Anhđiêng làm thuê và
người nhạc trưởng đứng ở ngoài rạp đợi bà già trả tiền công. Bà già đếm
xong số tiền giấy đựng trên két bạc và sau đó khi xem xong bảng thanh
toán, mụ trả tiền công cho người đứng đầu bọn làm thuê người Anhđiêng.
- Tiền lương trong tuần của bọn anh cả thảy là hai mươi đồng pêxô. Nay trừ
đi tám đồng tiền cơm, ba đồng tiền nước, và năm hào tiền thuê áo sơ mi
mới. Vậy bọn anh còn được lĩnh cả thảy là tám đồng năm hào. Tiền đây,
anh hãy đếm lại đi!
Người Anhđiêng đếm lại tiền. Xong xuôi đêu đó bọn họ kéo nhau ra về
không quên cảm ơn mụ:
- Xin đa tạ bà!
Người nhạc trưởng vào ngay sau đó. Bà già xem lại bảng thanh toán, rồi
nhìn bác phó nháy, bác này đang hí hoáy sửa lại ống kính máy ảnh:
- Nào anh bạn có chịu trả một phần tư số tiền nhạc không?
Bác phó nháy, không ngẩng đầu lên, trả lời mụ.
- Nhạc không hiện hình trên ảnh của tôi chụp!
- Nhưng mà nhạc khêu gợi khách hàng thích chụp ảnh.
- Hoàn toàn ngược lại, bà ơi! Nhạc chỉ làm cho bọn khách hàng buồn thỉu
buồn thiu và khi họ hiện hình trên ảnh của tôi thì mắt cứ nhắm tít lại y như
người đang ngủ. Thế là tôi lại phải chụp đền cho họ.
Người nhạc trưởng lúc ấy cũng vui miệng tham gia:
- Nhạc không làm cho họ phải nhắm mắt lại đâu.Chính là ánh chớp của đèn
chụp làm họ phải nhắm mắt lại đấy, anh bạn ạ!
- Chỉ tại cái thứ nhạc chết tiệt của nhà anh đấy thôi!
Bà già kết thúc cuộc cãi vã giữa hai người:
- Thôi đi, anh gàn bỏ mẹ đi ấy!- mụ nói với bác phó nháy- Anh thử xem
ông nghị Ônêximô Xăngchết đấy. Ông gặp biết bao may mắn nhờ âm nhạc
đã phụ giúp ông".
Rồi mụ kết thúc bằng biện pháp cứng rắn hơn: